chắc sẽ đến với bất cứ ai, tạm biệt có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, xoay
người có lẽ sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Em luôn lo lắng ngày nào đó
sẽ chia tay xa cách, lo chuyện gì bất ngờ sẽ chia lìa đôi ta. Em lo lắng một
giây trước vẫn đứng đằng xa mỉm cười với anh, một giây sau đã bất ngờ
gặp tai nạn, giông bão, sóng thần. Em luôn lo lắng mua vé xem phim, cầm
bắp rang bơ rồi nhưng anh lại không xuất hiện. Em luôn lo lắng rõ ràng đã
hẹn ở đó, nhưng cuối cùng chỉ có một mình lẻ loi tiến bước. Trên đời này,
mỗi giây mỗi phút đều xảy ra chuyện bất ngờ, hoặc chủ quan, hoặc ép buộc,
có nhiều lắm. Vì thế, em sống mỗi phút như một giây cuối cùng, sống mỗi
ngày như thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Anh không biết đâu, đối với
em, anh quan trọng như cả thế giới vậy. Và lẽ đương nhiên em phải tràn trề
nhiệt huyết cùng anh vui vẻ trải qua thời khắc cuối cùng. Vì thế, anh có biết
không? Sau bao nhiêu năm chia tay, em chưa từng hối hận, cũng không hề
tiếc nuối. Dù chia xa bao năm, nhưng mỗi lúc nghĩ lại những chuyện đã
làm, em đều thấy rất vui vẻ.”
Anh dừng bước. Vừa hay đứng dưới đèn đưòng, ánh sáng trắng mờ mà
mông lung như lớp lụa mỏng bao phủ lên hàng chân mày dưới tóc cô. Làn
da cô mịn màng như ngọc, gần như trong suốt. Đôi mắt đen nhánh tỏa sáng
rực rỡ như chứa đựng vô vàn ánh sao. Mắt cô bất giác ngấn nước, ánh lệ
lung linh, thoáng chút đau thương và hoài niệm, phần nhiều lại là kích động
và hân hoan.
Trái tim anh không bình tĩnh như trước nữa, có cảm xúc không tên dâng
trào, tụ dần lại, muốn xông ra khỏi lồng ngực. Tám năm chịu đựng và chờ
đợi... Anh cúi đầu, kề trán lên trán cô. Chóp mũi ghé sát cánh mũi cô, hơi
thở ấm áp phả lên môi cô, ngưa ngứa, khiêu khích lòng người. Lòng cô như
sân như si, đôi môi khẽ run, oán giận mà tủi hờn: "Không công bằng. Anh
muốn theo đuổi em rõ ràng chỉ là một câu nói. Nhưng chỉ cần anh lên tiếng,
em đã nhào đến bất cứ giây phút nào."