đá mạnh vào bụng. Tiếp theo, chúng giẫm lên đầu nạn nhân, đá đầu cô ấy
vào tường mười tám lần. Họ "không ngờ mới đánh vài cái người phụ nữ kia
đã chết" ư?" Chân Ý nén giận, "Con người phải ngu ngốc thế nào mới tin
được lời họ nói?”
Đoàn chuyên gia phía đối diện im thin thít.
“Đừng chơi chữ nói rằng không cố ý giết người. Là chuyên gia pháp
luật, các ông rõ hơn ai hết, người hành động biết rõ hành vi của mình sẽ dồn
người khác đến kết quả tử vong, mong muốn hoặc để kết quả đó xảy ra sẽ
được gọi là cố ý.”
Công tố viên Phương lơ đãng gật đầu.
Chuyên gia pháp luật buồn bã, vô cùng phiền muộn: “Tôi hiểu sự phẫn
nộ của anh chị và công chúng, nhưng mỗi khi xảy ra chuyện như vậy, dư
luận sẽ đẩy người chấp pháp đến nơi đầu sóng ngọn gió, lợi dụng dân ý tác
động tới cảm xúc và lựa chọn của mọi người, đó gọi là lấy bạo chế bạo!”
“Trước chứng cứ rõ mồn một, ông còn nói là lấy bạo chế bạo?" Doãn
Đạc cau mày, "Công chúng tin tưởng pháp luật, mong pháp luật mang đến
chính nghĩa cho người bị hại.”
Chuyên gia pháp luật cãi lại: “Mục đích đặt ra luật pháp không phải là
để giết người. Chúng ta nghe theo dân ý, không giữ bình tĩnh, đây là khinh
nhờn sự tôn nghiêm của pháp luật.”
"Mục đích của luật pháp quả thật không phải là để giết người, mà để
trừng phạt." Chân Ý nói. "Không chỉ để an ủi người chết mà còn để bảo vệ
người sống. Là chuyên gia mà các ông không hiểu tôn nghiêm của pháp luật
có nghĩa gì ư? Không để bất cứ người bị hại nào bị chết oan, không để bất
cứ người may mắn còn sống nào chạnh lòng. Thứ pháp luật mà các người
bảo vệ đã làm được chưa?"