Chân Ý khẽ nhếch môi, vô thức nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi.
Cô hốt hoảng, cuống quýt mở điện thoại. Không có tin nhắn, chỉ có một
cuộc gọi nhỡ vào lúc năm giờ chiều, của Ngôn Cách. Vừa định gọi lại,
Đoãn Dạc vỗ vai cô, quay đầu nhìn mọi người: “Mọi người đừng ủ rũ nữa,
cùng đi ăn tối đi.”
Giờ phút này Chân Ý làm gì có tâm tư ăn tối, chưa kịp từ chối đã trông
thấy...
Giữa đêm thu, ánh sáng hắt xuống từ đèn đường hình hoa lan mang màu
trắng ngà mờ ảo, len lỏi giữa những tầng lá sum suê, hệt cõi mơ được bao
phủ bởi lớp lụa mỏng. Cây cối ven đường vẫn tươi tốt ngợp trời, cơn gió
mát ven biển thấm lạnh tâm can, vừa thổi qua, lá vàng xen kẽ lá xanh đã
đua nhau rụng xuống, nhẹ nhàng tung bay xoay vần giữa ánh đèn như dải
lụa trắng. Ngôn Cách mặc áo khoác màu xanh đậm, hai tay đút túi, đứng
lặng im dưới bóng cây trong suốt bởi ánh đèn bao phủ.
Dưới mái tóc, khuôn mặt anh như tranh vẽ, đôi mắt sâu thẳm trong veo,
nhìn thẳng vào cô. Gió đêm thổi bay vạt áo, dáng người anh thẳng tắp như
cây ngọc không nghiêng mình trước cơn gió. Chân Ý ngẩn ngơ vài giây,
không ý thức được tay Doãn Đạc vẫn khoác hờ trên vai cô. Tâm trạng phút
trước còn chán chường, giờ này đã được thay thế bằng niềm vui trào dâng.
Cô không nói cho anh biết nơi họp, vậy mà anh lại tìm được ư?
Trong đầu cô bất giác nghĩ đến một chú cún trắng lạnh nhạt mà kiêu
ngạo, nó lần theo mùi cô, ghé bên này, ngửi bên kia, đánh hơi suốt quãng
đường và cuối cùng tìm đến đây. Thế rồi ngoan ngoãn ngồi dưới đèn đường,
chậm rãi vẫy đuôi đợi cô. Không nhìn bươm bướm ven đường, cũng không
để tâm đến cô mèo nhỏ chạy qua, đôi mắt đen nhánh chỉ nhìn phía này
không chớp. Trời tối cũng không đi, không đợi được cô quyết không bỏ về.
Òa...