“Ngôn Cách…” Giọng cô xuống thấp, “Bây giờ Hoài Sinh đáng thương
lắm.”
Lúc cô gặp Hoài Sinh, anh ta xách một túi rau nhỏ, dáng người cao ráo,
rất thanh tú, khập khiễng bước đi trong khung cảnh đổ nát, nổi bật vô cùng.
Vụ nhảy lầu lần trước đã để lại vết thương nghiêm trọng trên chân anh ta.
Lòng Chân Ý chua xót, đuổi theo anh ta chào hỏi, hỏi thăm tình hình bình
phục sau phẫu thuật. Hoài Sinh mời cô vào nhà chơi. Lúc này cô mới biết,
hai chị em họ vẫn luôn sống ở đây. Tòa nhà bẩn thỉu, giống chung cư công
xưởng cô từng ở. Mở cửa ra, chỉ có một phòng, Hoài Sinh ngủ trên giường,
Hoài Như ngủ ở sofa.
Căn nhà nhỏ gọn gàng sạch sẽ cực kỳ, thậm chí rất ấm áp, trên bệ cửa sổ
đặt chậu hoa màu trắng, treo trang sức vỏ sò, trên bàn đặt một đôi mèo bằng
sứ. Trông mọi thứ tuy rất tầm thường nhưng toát lên cảm giác gia đình.
Tường sơn màu tím nhạt. Qua lời kể của Hoài Sinh, Chân Ý biết trong mắt
Hoài Như đây là thứ sắc màu của hạnh phúc. Cô hỏi thăm tình trạng sức
khỏe của Hoài Sinh thì được biết hiện anh ta đang hồi phục rất tốt. Cô hỏi
anh ta có cần tiền không, anh ta chỉ lắc đầu rồi nói dạo này không biết ai đó
gửi một khoản tiền vào tài khoản của mình, nghỉ ngơi thêm một thời gian
nữa anh ta sẽ bắt đầu làm việc. Chân Ý bỗng dưng buồn bã. Hoài Sinh
không đi học, sức khỏe cũng kém, xét trí tuệ hay thể lực đều đâu dễ tìm
được việc chứ?
“Tôi định mở văn phòng riêng, hay là anh tới giúp tôi nhé.”
“Không cần đâu.” Hoài Sinh cười gượng, rất thiếu sức sống, “Bây giờ
tôi là kẻ đáng hận, đừng để ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.”
Mấy tháng trước lúc Chân Ý còn là phóng viên từng phỏng vấn anh ta,
khi ấy anh ta vẫn lạc quan cầu tiến, giờ đây khi bệnh tình khá hơn thì nụ
cười đã không còn nữa. So với nỗi giày vò thể xác do bệnh tật trước kia, thì