FREUD THÂN YÊU - Trang 825

chính trận ốm ấy của Hoài Sinh đã vắt kiệt nhân tính và sinh mạng của chị
gái mình, khiến cô ta đánh mất lương tri, chạy tới nơi cùng trời cuối đất.

“Hoài Sinh, sau này anh định làm thế nào?”

“Không cần lo lắng. Tôi đã chứng kiến nhiều việc nhiều người, bây giờ

đang viết tiểu thuyết trả tiền trên mạng, có thể gắng gượng sống qua ngày.”

"Á, tôi thích đọc truyện lắm, nói cho tôi biết anh viết ở đâu đi, tôi ủng

hộ." Cô không hề có sở thích này, chỉ mới đọc một quyển tiểu thuyết.
Nhưng cô ghi nhớ, thầm quyết định kêu gọi người quen ủng hộ.

Hoài Sinh nấu xong một bữa, cực kỳ khó ăn, anh ta đành nuốt từng

miếng một. Chân Ý ở đó không bao lâu liền rời đi. Lúc ra ngoài bất ngờ gặp
Đường Vũ và Sách Lỗi. Hai người họ xách một túi thực phẩm chuyên biệt
cho người mắc chứng PKU đến thăm Hoài Sinh. Hỏi ra mới biết, thuở bé
Đường Thường, Đường Vũ và Hoài Như là bạn tốt, có điều Đường Thường
và Đường Vũ rất ngoan nên được nhận nuôi từ nhỏ. Tuy gia cảnh không
giàu có nhưng cũng trưởng thành trong hạnh phúc.

Kể đến đây, Chân Ý mệt mỏi, nhìn con đường xám xịt phía trước mà

ngáp dài, nói không rõ tiếng: "Trẻ mồ côi mất đi bố mẹ sẽ dễ phạm tội hơn
sao? Như Hoài Như và An Dao vậy. Hay sẽ dễ dàng trở thành đối tượng bị
phạm tội, như Đường Thường và Tống Y."

Ngôn Cách không mấy quan tâm. Anh đã điều tra thân thế của Tống Y.

Cô ta cũng giống Đường Thường và Đường Vũ, chỉ khác là được nhận nuôi
từ lúc sơ sinh, nên cô ta không hề biết thân thế của mình. Hoàn cảnh của cô
ta rất giống Chân Ý. Nhưng vì "bố mẹ" Chân Ý mất sớm nên cô đành phải
quay lại trại trẻ mồ côi, sau đó mới đưọc ông nội đón về.

Chân Ý líu ríu suốt quãng đường, thấy anh không phản ứng, quay ngoắt

lại: "Ngôn Cách, anh không nghe em nói à?” Cô hơi cau mày, đây là chuyện
chưa từng xảy ra.