những giằng xé tâm lý mà hiện giờ anh ta phải đối mặt còn đau đớn hơn
nhiều.
Bên cửa sổ đặt cái bàn màu vàng nhạt, trên bày mười mấy quyển sổ dày
cộp. Chân Ý lơ đãng mở ra xem, có quyển sổ đã ố vàng, là nét chữ lúc Hoài
Như còn nhỏ. Khi đó có lẽ cô ta chưa đến mười tuổi, nét bút bi kém chất
lượng, dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “100g cà chua: 2,5–3,8g đường; 0,6-
1,2g protein; 20-30mg vitamin C; 4,2-7,2mg threonine; 1,8-3,6mg cystine;
0,6-1,2mg methionine; muối khoáng…” Protein và axit amin được tô đậm
bằng bút nhớ màu vàng. Rau dưa, quả tươi quả khô, thịt và hải sản, mấy
trăm nhóm thực phẩm, mấy nghìn mấy vạn chủng loại. Tài liệu về thực
phẩm chuyên biệt cùng cách thức chế biến, phương pháp điều dưỡng dành
cho người mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, tất cả đã biến thành mười
mấy chồng giấy trước mặt. Cơn gió ngoài cửa sổ lùa vào, trang giấy kêu
loạt soạt, Chân Ý vừa buồn bã vừa cảm động.
Hoài Sinh lật xem xuốn sổ Hoài Như để lại, dùng cân tiểu ly đo thức ăn,
cầm máy tính tính toán hàm lượng protein và axit amin. Thiếu thì thêm vào
mấy chiếc lá, thừa thì bớt đi cọng rau miếng củ. Anh ta làm không thành
thạo, mấy thứ đồ nhỏ bé này khiến anh ta lúng túng. Gần hai mươi năm,
ngày nào Hoài Như cũng nấu cơm cho anh ta như vậy, không một lời oán
trách.
“Anh có giận Hoài Như không?”
Hoài Sinh im lặng hồi lâu mới nói: “Chỉ giận bản thân. Tôi đã liên lụy
chị mình ra nông nỗi này, chị ấy làm ra những chuyện đó cũng chỉ vì tôi.”
Anh ta quay lưng về phía Chân Ý, giọng rất khẽ, “Chân Ý, tôi là bệnh của
chị mình.”
Chân Ý không biết nói sao. Từ Tiếu nghèo khó, một trận ốm đã vắt kiệt
cả nhà, khiến bố mẹ nợ nần chồng chất, nhà không còn tiền của. Và cũng