FREUD THÂN YÊU - Trang 822

Dĩ nhiên, chàng trai trước mặt điển trai lạnh nhạt, không hề đáng yêu ấm

áp như chú cún, nhưng... Giờ khắc này, cuối cùng có đã có cảm giác được
anh theo đuổi. Cảm giác này... tuyệt vời biết nhường nào.

Cảnh chiều hôm bao phủ, gió đêm mát rượi. Chân Ý chạy nhanh xuống

bậc thềm, nhào tới bên Ngôn Cách như con chim non, lòng tràn ngập niềm
vui: “Sao anh lại tới đây?”

Ngôn Cách cụp mắt nhìn nụ cười rực rỡ như muốn thắp sáng cả thế giới

trên mặt cô. Mắt anh lóe lên, bất giác đưa tay nhẹ vén lọn tóc rơi bên thái
dương cô ra sau tai, giọng anh khẽ khàng: “Đã hẹn gặp rồi nhưng em không
tới, muốn gặp em.”

Lời nói thật thà chất phác lại khiến sợi dây mềm mại nhất trong lòng cô

rung động nhẹ nhàng. Cùng với động tác thân mật của anh… Đứng giữa
cơn gió đêm, cô sắp say mất rồi. Cô vẫy tay chào những người đồng nghiệp
sau lưng, kéo Ngôn Cách rời đi: “Bây giờ không xem phim được nữa rồi,
cơm cũng không ăn được.”

Anh vẫn ổn, chỉ cần cô líu ríu bên cạnh thì đáy lòng anh sẽ yên bình.

Chân Ý nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Sáng mai còn có việc, tối nay vẫn phải

trở về thành phố K. Hay bây giờ về đi, trong tủ lạnh có đồ ăn, máy tính có
phim, một công đôi việc.”

Nghe cũng được đấy. Chỉ có hai người, yên tĩnh. Anh gật đầu: “Được.”

Trên đường trở về thành phố K, anh chuyên tâm lái xe, cô lười nhác

cuộn mình ở ghế lái phụ, lẩm bẩm lúc có lúc không, nói chuyện trên trời
dưới biển với anh. Nói tới vụ án này, cuối cùng không hiểu sao lại nhắc tới
Hoài Sinh, cô kể lại mấy hôm trước trên đường tới thăm người nhà Lâm
Chi ở xóm lao động đã vô tình gặp anh ta.