FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15.2
Chương 15.2
Buổi chiều, lúc gần tan sở, anh gọi điện cho Chân Ý, cô nói đang bận
thu xếp văn phòng riêng nên buổi tối phải làm thêm giờ. Ngôn Cách hỏi:
"Bao giờ về, anh tới đón em."
Lời còn chưa dứt đã cảm thấy người ở đầu dây bên kia nhoẻn miệng
cười, giọng nhẹ nhàng: "Mười giờ."
Văn phòng của Chân Ý đã quét sơn xong, đang lắp dầm thép và tạo
hình. Bận đến 9 giờ rưỡi, các công nhân đã kết thúc việc. Chân Ý còn đang
đối chiếu bản vẽ và sửa đổi chi tiết cùng kiến trúc sư. Sau khi quyết định
bước chỉnh sửa tiếp theo, cô và kiến trúc sư cùng xuống nhà. Đêm đã
khuya, hành lang sáng ngời, giữa những ô kính hai bên lại là khoảng không
tối om. Tới cửa thang máy, điện thoại đổ chuông, là viện trưởng cô nhi
viện. Sáng nay cô gọi cho cô nhi viện số 3 của Thâm Thành hỏi về chuyện
Hoài Sinh và Hoài Như, viện trưởng bận việc nên giờ mới gọi lại.
Chân Ý phải nghe điện, vẫy tay với kiến trúc sư: "Tôi đi thang bộ.”
Đẩy cửa thoát hiểm, bóng đèn sáng trắng lóa, tiếng giày cao gót vang
vọng giữa cầu thang tuần hoàn vô hạn. Bên kia điện thoại, viện trưởng nói
rằng có nhớ Hoài Sinh và Hoài Như, nhưng hồ sơ của họ đã không cánh mà
bay. Chân Ý nhiều chuyện hỏi thêm về An Dao, kết quả vẫn vậy. Như ma
xui quỷ khiến, cô hỏi tiếp Đường Thường và Đường Vũ, cũng bị mất. Viện
trưởng nhớ rằng họ được nhận nuôi từ bé, nhưng đến nhà nào thì không
biết. Chân Ý cảm thấy bất an, mịt mùng, không sắp xếp được đầu mối.
Bỗng nhiên, hình như phía sau có tiếng động. Cô dừng lại, thoáng cảm thấy