“Chết tiệt, George, ta yêu khuôn mặt này lắm đấy. Để lại chút da cho nó,
được chứ?”
Hắn làm nàng giật mình, vì thế nàng cấm cẳn đáp mà chẳng suy nghĩ gì
cả, “Vậy thì ngài tự làm đi!” và ném lưỡi dao cạo xuống bàn.
Nàng đang hùng hổ rời khỏi thì giọng nói tỉnh khô của hắn cất lên sau
lưng nàng: “Ôi trời. Thằng lỏi này nóng tính nhỉ?”
Nàng đứng khựng lại, đôi mắt mở to khi nhận thức được những gì mình
vừa làm. Nàng rên rỉ khá to và khi quay người lại, nom nàng sợ hãi hệt như
cảm giác trong lòng vậy.
“Tôi xin lỗi, thưa thuyền trưởng. Tôi không biết thứ gì đã xui khiến mình
cư xử lạ lùng thế. Có lẽ là mỗi thứ lại tác động đến tôi một chút, nhưng
thành thật mà nói, tôi không nóng tính. Ngài có thể hỏi Mac.”
“Nhưng ta đã hỏi cậu cơ mà. Nào, cậu không e ngại phải thành thật với
ta, đúng không, George?”
Chỉ câu hỏi đó cũng đủ khiến nàng cất lên một tiếng rên rỉ nữa, nhưng
lần này chỉ dám rên thầm trong lòng. “Tôi không ngại gì cả. Sao tôi phải
như vậy chứ?”
“Ta không thấy có lý do gì khiến cậu phải e sợ. Vóc dáng cậu đã tạo cho
cậu một lợi thế, cậu biết đấy. Cậu quá nhỏ con nên ta không thể bạt tai hay
quất roi cậu, ta sẽ không dại gì tự gây bất tiện cho mình bằng cách giao cho
cậu thêm nhiều việc khác như một cách trừng phạt, đúng không? Vậy nên
cậu có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ trong đầu với ta, George ạ. Suy
cho cùng, chúng ta có một mối quan hệ gần gũi mà.”
“Nếu tôi vượt quá giới hạn đến mức vô lễ với ngài thì sao?” nàng không
nén nổi câu hỏi đó.
“Chà, thì ta sẽ đét mông cậu, dĩ nhiên rồi. Đó là biện pháp duy nhất mà
ta có để trừng phạt một thằng nhóc ở tuổi cậu. Nhưng điều đó sẽ không cần
thiết, đúng không, George?”
“Vâng, thưa ngài, chắc chắn là không rồi,” nàng nói qua kẽ răng, vừa
khiếp sợ vừa giận dữ.