làm tịch muốn có sự riêng tư trong những vấn đề như thế này. Căn buồng
sẽ thuộc về mình cậu cho đến giờ ăn tối.”
Nàng mở miệng định phản đối sự hống hách mới mẻ này của hắn, nhưng
cái nhướng mày đáng ghét của hắn đã nhắc nhở nàng rằng nàng không nên
làm vậy, khi hắn đã coi đó là một mệnh lệnh.
“Vâng, thưa ngài,” nàng nói, nhấn mạnh từ “ngài” một cách khinh miệt
nhất có thể nhưng không đến nỗi khiến mình bị bạt tai.
James nhíu mày khi anh nhìn nàng ngúng nguẩy bỏ đi, lòng phân vân tự
hỏi phải chăng mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Anh đã nghĩ mình đang
ban ơn cho nàng khi yêu cầu nàng đi tắm, đồng thời trấn an nàng rằng nàng
sẽ được làm vậy trong riêng tư. Với sự kiểm soát gắt gao của anh, anh biết
nàng chưa một lần được tắm rửa tử tế từ lúc lên tàu. Nhưng anh cũng biết
rằng hầu hết phụ nữ, đặc biệt là các tiểu thư đài các, rất coi trọng việc tắm
rửa. Anh chắc chắn Georgie không dám mạo hiểm chỉ vì nàng vẫn còn quá
e sợ bị phát hiện; do đó, anh sẽ chủ động giúp bằng cách bắt buộc nàng làm
điều mà nàng sẽ rất biết ơn anh. Chỉ có điều anh không ngờ là nàng lại nổi
cơn phẫn nộ, mặc dù nếu suy nghĩ thông suốt, một điều mà dạo gần đây
anh không thể làm được, anh sẽ biết lý do tại sao.
Chẳng ai nói với một quý cô là cô ta bốc mùi cả, đồ ngớ ngẩn ạ.