“Tôi xin lỗi, thưa thuyền trưởng, nhưng… không có cách nào khác tế nhị
hơn để nói ra điều này. Ngài làm tôi phát ốm.”
Nàng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu hắn xông tới và nện cho nàng một trận,
nhưng hắn không nhúc nhích một li. Hắn chỉ đơn giản nói với giọng điệu
phẫn nộ nhất mà nàng từng nghe từ hắn, “Cậu nói lại xem.”
Nàng thà bị ăn tát còn hơn là cố gắng giải thích điều này. Thứ gì xui
khiến nàng nghĩ rằng có thể nói với hắn sự thật nhỉ, khi mà sự thật quả là
đáng xấu hổ khủng khiếp đối với nàng, chứ không phải với hắn? Rõ ràng
đây là vấn đề ở nàng. Có điều gì đó không ổn với nàng, vì chẳng có ai khác
cảm thấy nôn nao khó chịu khi ở gần hắn cả. Hắn thậm chí có thể không tin
nàng, hắn có thể nghĩ nàng chỉ đang cố trả đũa hắn vì đã chê nàng hôi hám,
khi mà nàng biết rất rõ là nàng không như vậy. Thật ra, hắn gần như chắc
chắn sẽ nghĩ như thế và nổi điên lên. Quỷ tha ma bắt, tại sao nàng không
biết đường im cái miệng lại chứ?
Nhưng giờ thì đã quá muộn mất rồi, nàng vội vã giải thích, trước khi hắn
sấn sổ lao vào nàng, “Không phải là tôi đang cố lăng nhục ngài đâu, thưa
thuyền trưởng, tôi thề đấy. Tôi không biết nguyên nhân của vấn đề này là
gì. Tôi đã hỏi Mac, anh trai tôi nghĩ có thể mùi của ngài đã gây ra tình trạng
đó. Thế nên tôi mới ngửi cái lọ này của ngài… nhưng hóa ra không phải do
nó. Phải chi thủ phạm là nó, nhưng lại không phải. Đó có thể chỉ là sự trùng
hợp.” Nàng tươi tỉnh hẳn lên với ý nghĩ đó, nó có thể cứu cái mạng này của
nàng, thậm chí còn dám ngước lên nhìn hắn để nói lại cho rõ ràng: “Vâng,
tôi chắc chắn đó chỉ là một sự trùng hợp.”
“Cái gì trùng hợp?”
Ơn Chúa, giọng hắn có vẻ điềm tĩnh, mặt hắn cũng thế. Thế mà nàng cứ
lo mặt hắn sẽ đỏ gay vì giận dữ cơ chứ.
“Việc tôi có cảm giác phát ốm mỗi khi có mặt ngài, chủ yếu là khi tôi ở
quá gần ngài.” Tốt hơn hết là không nên nhắc tới những lúc chỉ cần nàng
nhìn hắn hay hắn nhìn nàng cũng đủ khiến bụng dạ nàng nôn nao. Thật ra,
nàng nên khôn ngoan chấm dứt chủ đề này thật nhanh chóng. “Nhưng vấn