“Phải, ta biết. Nó được gọi là truyện khiêu dâm, nhóc ạ. Đừng nói với ta
là cậu chưa bao giờ đọc thứ rác rưởi đó nhé? Thằng bé nào ở tuổi cậu chả
chúi mũi vào mấy thứ này, ý ta là những đứa nào biết đọc ấy.”
Nàng biết mình phải tỏ ra giống như một cậu nhóc, nhưng nàng quá đỗi
xấu hổ nên chẳng còn để ý gì tới chuyện đó. “Tôi thì không.”
“Lại đang làm bộ làm tịch đấy à, George? Chà, dù gì thì cũng cứ đọc tiếp
đi. Chí ít nó cũng sẽ khai sáng cho cậu nhiều điều đấy.”
Những lúc như thế này nàng mới ghét lốt cải trang của mình làm sao
chứ. Georgina muốn bạt tai hắn vì cái tội dám làm băng hoại đạo đức của
những cậu bé.
“Ngài thực sự thích thứ… rác rưởi này ư, tôi tin là ngài đã gọi nó như
vậy?”
“Chúa ơi, không. Nếu ta thích thì nó đã chẳng giúp ta ngủ được, đúng
không nào?”
Việc hắn tỏ ra quá kinh hãi giúp nàng nguôi bớt xấu hổ. Nhưng cho dù
có bị đe dọa tra tấn thì nàng cũng chẳng muốn mở cuốn sách ghê tởm đó ra
một lần nữa ‐ ít nhất là trong lúc có mặt hắn.
“Nếu ngài không phiền lòng, thưa thuyền trưởng, tôi sẽ tìm một cuốn
sách khác để ru ngủ ngài, một thứ gì đó đỡ… đỡ…”
“Hết làm bộ làm tịch rồi lại lên mặt đạo đức hả?” Một tiếng thở dài
thườn thượt cất lên từ trên giường. “Ta có thể thấy là ta sẽ không biến cậu
thành đàn ông chỉ trong vòng vài tuần được. Thôi, khỏi cần đọc sách nữa,
George. Một cơn đau đầu quái quỷ khiến ta chẳng thể nào ngủ được, nhưng
những ngón tay của cậu có thể xoa dịu nó. Lại đây và mát xa thái dương
cho ta đi, có khi ta sẽ ngủ thiếp đi từ lúc nào mà cậu còn chẳng biết cũng
nên.”
Mát xa, nghĩa là lại gần và chạm vào hắn? Nàng vẫn ngồi im trên ghế.
“Tôi không biết làm đâu…”