“Đương nhiên là cậu sẽ không biết, cho đến khi ta dạy cậu. Nào, đưa tay
cậu đây cho ta.”
Nàng thầm rên rỉ trong lòng. “Thuyền trưởng…”
“Mẹ kiếp, George!” hắn thô bạo ngắt lời nàng. “Đừng cãi lại một người
đàn ông đang bị đau đớn, khó chịu trong người. Hay là cậu muốn ta bị cơn
đau đầu hành hạ cả đêm hả?” Khi nàng vẫn không nhúc nhích, hắn hạ
giọng, dù vẫn lỗ mãng. “Này nhóc, nếu cậu sợ bị buồn nôn, thì việc không
nghĩ gì về nó sẽ giúp được cậu đấy. Mà cho dù cậu có bị nôn thật, thì lúc
này tình trạng sức khỏe của ta vẫn phải được ưu tiên hơn tình trạng sức
khỏe của cậu.”
Hắn nói đúng, dĩ nhiên rồi. Thuyền trưởng là người quan trọng hơn hết,
trong khi nàng chỉ là một tên bồi phòng thấp hèn. Cố gắng đặt bản thân
mình lên trước hắn sẽ bị coi là hành động của một đứa trẻ ích kỷ, hư hỏng.
Nàng từ từ di chuyển, rón rén ngồi xuống cạnh hắn trên giường.
Đừng nghĩ gì đến cơn nôn nao trong lòng mày như hắn nói và dù mày
làm gì thì cũng đừng có nhìn hắn.
Nàng đang tập trung ánh mắt vào tấm ván đầu giường cong cong đằng
sau thuyền trưởng, vì vậy nàng giật thót mình khi những ngón tay hắn bất
chợt lần đến và nắm chặt những ngón tay nàng rồi kéo chúng đặt lên mặt
hắn.
Cứ coi hắn là Mac. Mày sẽ tự nguyện làm việc này cho Mac hay bất cứ
ông anh nào của mày còn gì.
Những đầu ngón tay nàng được ấn vào thái dương hắn, rồi di chuyển
theo những vòng tròn rất nhỏ.
“Thoải mái đi, George. Chuyện này sẽ không làm cậu chết được đâu.”
Georgina cũng đang định nghĩ như vậy, nhưng nàng sẽ không nói ra điều
đó một cách tỉnh rụi như hắn được. Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Rằng mày sợ
hắn. Chà, đúng là nàng sợ hắn thật, dù chẳng thể nói rõ là tại sao. Cả một
tuần gần gũi bên hắn, nàng thực lòng không nghĩ hắn sẽ làm hại mình,
nhưng… thế thì sao chứ?