với nàng lần nữa. Không phải là nàng sẽ cho phép anh ta làm vậy, nhưng ít
ra anh ta có thể thử chứ.
Tối nay nàng xong việc sớm. Nàng đang nằm trên võng, nhẹ nhàng đung
đưa và cắn ngắn móng tay để chúng giống móng tay của một cậu bé hơn.
Nàng đã sửa soạn đi ngủ, cởi hết mọi thứ trên người trừ cái quần và cái áo,
nhưng nàng không thấy buồn ngủ chút nào.
Nàng liếc xéo về phía bàn làm việc và người đàn ông đang ngồi sau bàn.
Nàng sẽ không ngần ngại tranh cãi để xua tan bầu không khí nặng nề giữa
họ, một cơ hội để anh ta giải tỏa nỗi căm phẫn trong lòng. Nhưng mặt khác,
nàng không chắc mình muốn con người kia của James quay trở lại, người
có thể làm nàng tan chảy chỉ với một ánh nhìn. Tốt hơn hết là cứ để anh ta
ôm ấp sự phiền muộn của mình trong suốt thời gian còn lại của cuộc hành
trình.
“Thật ra, thuyền trường à,” nàng nói để trả lời câu hỏi chua cay của anh
ta, “Đó là vấn đề về sở thích. Tôi chưa bao giờ thích brandy. Mặt khác,
rượu porto thì….”
“Em bao nhiêu tuổi rồi, cô bé?”
Vậy là cuối cùng anh ta đã hỏi và hỏi một cách khá giận dữ. Nàng tự hỏi
không hiểu anh ta sẽ còn kiềm chế được bao lâu nữa. “Hai mươi hai.”
Anh ta hừ mũi. “Ta cứ nghĩ một kẻ xấc xược như em ít nhất cũng phải
hai mươi sáu rồi chứ.”
Ôi trời, vậy ra anh ta đang muốn tranh cãi đấy hả? Nàng chợt nhoẻn
cười, láu lỉnh quyết định sẽ không chiều theo ý anh ta.
“Anh nghĩ vậy ư, James?” nàng ngọt ngào hỏi. “Tôi sẽ coi đó là một lời
khen. Tôi đã luôn thất vọng vì mình trông quá trẻ so với tuổi thực.”
“Đúng như ta đã nói, thật quá xấc xược.”
“Chúa ơi, còn anh tối nay lại quá bẳn tính.” Nàng suýt thì cười phá lên.
“Tôi muốn biết tại sao.”