Đôi môi anh khẽ nhếch lên. “Em dí dỏm thật đấy, cô bé. Không…
không, đừng bỏ đi,” anh nói thêm với vẻ khá cương quyết khi nàng đặt ly
xuống và định đứng dậy. “Chúng ta còn chưa biết rõ nguyên nhân của…
cảm xúc giận dữ mãnh liệt của ta cơ mà. Ta thật sự thích cách gọi đó của
em. Ta phải nhớ dùng nó với Jason khi nào anh ấy nổi cơn tam bành mới
được.”
“Jason là ai?” Nàng hỏi chỉ để làm cho anh từ bỏ chủ đề khiến tim nàng
đập loạn nhịp này.
“Một ông anh trai.” Anh nhún vai. “Trong số nhiều người khác. Nhưng
đừng đánh trống lảng, em yêu à.”
“Không, tôi không muốn nói về chủ đề này nữa. Tôi thật sự rất mệt rồi,”
nàng nói, cau mày khi thấy anh rót tiếp rượu vào ly cho mình.
“Đúng là hèn nhát.”
Anh nói với giọng điệu thích thú, nhưng nàng vẫn cứng người lại trước
lời khiêu khích thẳng thừng đó. “Được thôi.” Nàng nhấc ly rượu đã được
rót lên, suýt thì làm sánh ra vì lần này nó đầy đến quá nửa và ngồi trở lại
ghế, hớp một ngụm để lấy can đảm. “Anh muốn nói về chuyện gì nào?”
“Đương nhiên là cảm xúc giận dữ mãnh liệt của ta. Tại sao em lại nghĩ
đến sự giận dữ khi ta nhắc đến cảm xúc mãnh liệt?”
“Bởi vì… bởi vì… ồ, quỷ tha ma bắt, Malory, anh thừa biết là anh đang
giận tôi mà.”
“Ta đâu có biết điều đó.” Giờ thì anh đã thật sự nở nụ cười, như một con
mèo đang chuẩn bị kết liễu con mồi. “Có lẽ em sẽ nói cho ta biết tại sao ta
phải giận em chứ?”
Nếu nàng nói đó là vì nàng đã đánh vào lòng kiêu hãnh của anh ta thì
chẳng khác nào thừa nhận rằng nàng đã cố tình làm thế. “Tôi không biết,”
nàng khăng khăng, đôi mắt mở to ra chiều vô tội.
“Thật không?” Hàng lông mày màu vàng kim nhướng lên, nàng chợt
nhận ra trong mấy ngày qua nàng đã không hề nhìn thấy điệu bộ đó. “Lại
đây, George.”