trước rồi xốc lên, cho đến khi khuôn mặt của hai người đàn ông chỉ cách
nhau trong gang tấc, trừng trừng nhìn nhau, đôi mắt màu xám khói của Mac
ánh lên sự phẫn nộ. Nàng không thể để họ đánh nhau, vì Chúa. Mac có thể
thích một cuộc ẩu đả như bất cứ thủy thủ nào khác, nhưng quỷ tha ma bắt,
họ đến đây không phải để gây lộn. Và họ không thể khuấy động sự chú ý,
chí ít thì nàng cũng không thể.
Georgina rút vội con dao từ trong tay áo ra mà chẳng kịp nghĩ rằng nàng
không biết cách sử dụng nó. Nàng không định dùng nó làm vũ khí, mà chỉ
muốn dọa cho quý ông thanh lịch kia lùi lại thôi. Nhưng nàng chưa kịp cầm
chắc con dao với đôi găng tay quá khổ thì nó đã bị đánh bay khỏi tay nàng.
Lúc đó thì nàng hoảng hốt thực sự vì sực nhớ ra khi đã quá muộn rằng kẻ
gây sự với Mac không chỉ có một mình. Nàng không biết tại sao họ lại
nhắm vào nàng và Mac trong khi căn phòng có cả một đống người bặm
trợn nếu họ chỉ đang tìm thú tiêu khiển. Nhưng nàng đã nghe về những
chuyện như thế. Mấy gã quý tộc hống hách này rất hay giở trò ngang
ngược, cậy quyền cậy thế để bắt nạt những người thuộc tầng lớp dưới.
Nhưng nàng sẽ không đứng yên cho họ ức hiếp. Không đời nào. Tâm trí
nàng chẳng còn nhớ gì đến chuyện phải thu mình kín đáo trước sự bất công
của trò tấn công vô duyên vô cớ này, giống như sự bất công đã cướp mất
Malcolm của nàng vậy.
Nàng quay lại và xông vào tấn công gã đồng bọn một cách liều lĩnh và
dữ dội, dồn tất cả sự cay đắng và oán giận đã tích tụ trong lòng hơn sáu
năm qua đối với người Anh nói chung và giới quý tộc nói riêng vào những
cú đấm và đá, nhưng thật không may, nàng chỉ đang tự làm đau tay chân
mình. Cái gã đáng nguyền rủa ấy giống như một bức tường gạch vậy. Điều
đó chỉ càng khiến nàng nổi xung hơn đến nỗi chẳng còn đủ tỉnh táo để
ngừng lại nữa.
Nàng có thể cứ đánh hắn như vậy mãi nếu bức tường gạch không quyết
định rằng thế là quá đủ rồi. Georgina đột nhiên cảm thấy mình bị nhấc bổng
lên mà đối phương không cần vận chút sức lực nào và kinh khủng hơn cả là
bàn tay hắn đang siết chặt vào ngực nàng.