Tuy nhiên, trước khi Anthony kịp bước thêm một bước, James đã khôn
khéo gọi to, “Cameron?” với hy vọng gã tóc đỏ sẽ không có phản ứng gì và
vấn đề này sẽ được chấm dứt tại đây, vì Anthony đang không được lý trí
cho lắm. Thật không may, anh nhận được quá nhiều phản ứng.
Georgina và Mac đều quay ngoắt lại khi nghe thấy tên Cameron. Tuy
Georgina sợ phải đối mặt với cả một căn phòng đầy người, nhưng nàng vẫn
ngoảnh nhìn với hy vọng được trông thấy Malcolm. Có lẽ người vừa được
gọi tên chính là chàng. Tuy nhiên, Mac lập tức thủ thế ngay khi nhìn thấy
gã quý tộc tóc đen cao ráo đang vùng ra khỏi bàn tay kìm giữ của người
bạn tóc vàng. Đôi mắt hắn gắn chặt vào Mac, lộ rõ vẻ căm hờn. Trong nháy
mắt, hắn đã tiến lại chỗ họ.
Georgina cứ đứng ngây người ra. Nàng trố mắt nhìn anh chàng tóc đen
cao ráo vừa bước tới chỗ Mac, đó quả là người đàn ông có đôi mắt xanh
điển trai nhất mà nàng từng thấy. Nàng thầm nghĩ đây hẳn là một trong hai
“gã quý tộc” mà Mac đã nói với mình và anh ta hoàn toàn không giống với
hình ảnh mà nàng đã vẽ ra trong đầu về những người như thế. Người đàn
ông này chẳng chưng diện lòe loẹt tí nào cả. Y phục của anh ta rõ ràng
được may từ loại vải thượng hạng nhưng rất trang nhã, không phải satin sặc
sỡ hay nhung đậm màu. Nếu không có cái cà vạt kiểu cách quá mức, anh ta
ăn mặc hệt như bất cứ ông anh nào của nàng khi họ quyết định biến mình
trở nên thanh lịch.
Tất cả những điều đó được lưu lại trong tâm trí nàng, nhưng không ngăn
được sự căng thẳng đang mỗi lúc một dâng lên trong lòng, vì thái độ anh ta
chẳng thân thiện chút nào cả. Trái lại, ở anh ta toát lên một sự giận dữ có vẻ
khó kiểm soát nổi và nó dường như đang chĩa thẳng vào một mình Mac.
“Cameron?” anh ta hỏi Mac với giọng kiềm chế.
“Tên tôi là MacDonell, anh bạn ạ, Ian MacDonell.”
“Nói dối.”
Georgina há hốc miệng khi nghe thấy lời gầm gừ buộc tội đó, rồi nàng
kinh ngạc thở gấp khi gã đàn ông túm lấy ve áo Mac, giật chúng về đằng