móc cái thói bướng bỉnh đã đưa nàng đến đây, thế mà ông vẫn còn tâm
trạng để cười vì một điều gì đó ư? Nàng chợt có thôi thúc muốn ngẩng mặt
lên nhìn những gã quý tộc bảnh bao kia, hẳn là họ phải ăn mặc diêm dúa
lòe loẹt lắm, như những người cùng đẳng cấp với họ. Nàng không mảy may
nghĩ rằng Mac buồn cười vì những điều nàng vừa nói.
“Willcocks, chú Mac? Còn nhớ tới hắn ta chứ? Cái lý do khiến chúng ta
đến đây ấy. Nếu chuyện này không quá rắc rối…”
“Nào, đừng có cáu kỉnh,” ông nhẹ nhàng quở trách.
Nàng thở dài. “Con xin lỗi. Con chỉ mong hắn mau xuất hiện nếu hắn
định tới. Chú có chắc là hắn chưa có mặt ở đây không?”
“Ta thấy có vài gã tóc vàng mập lùn chừng hai mươi lăm tuổi có mụn
cóc trên má và mũi, nhưng chưa thấy gã nào trong số đó có cái mụn cóc dài
một phần tư inch ở môi dưới. Với đặc điểm nhận dạng như thế, có vẻ như
chúng ta sẽ không bỏ sót hắn được đâu.”
“Nếu sự miêu tả đó là chính xác,” Georgina nghĩ nàng nên chỉ ra điều đó.
Mac nhún vai. “Đó là tất cả những thông tin chúng ta có, dù sao cũng
còn hơn là không có gì, đúng không nào? Ta không muốn đi tới từng bàn
trong này và hỏi… Chúa ơi, tóc con đang bị tuột ra kìa, con g…!”
“Suỵt!” Georgina ngăn Mac lại trước khi ông kịp thốt ra cái từ “gái” chết
tiệt, cánh tay nàng cũng lập tức giơ lên để nhét lại những lọn tóc bị tuột.
Thật không may, động tác đó làm áo nàng bị nhấc lên cao, để lộ cặp
mông mây mẩy chẳng giống mông của một cậu con trai hay một người đàn
ông chút nào. Thoắt cái nó lại được che đậy khi nàng đặt tay xuống quầy
bar, nhưng hình ảnh đó đã lọt vào mắt một trong hai người đàn ông ăn mặc
bảnh bao vừa mới thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng và hiện đang
ngồi ở một cái bàn cách chỗ họ chưa đầy hai mét.
James Malory cảm thấy thích thú, mặc dù sẽ chẳng ai nhận ra được điều
đó khi nhìn anh. Đây là quán rượu thứ chín mà anh và Anthony đã ghé qua
trong ngày hôm nay để tìm kiếm Geordie Cameron, gã anh họ người
Scotland của Roslynn. Sáng nay anh mới nghe chuyện gã Cameron này đã