bức tường gạch, nhưng nàng chưa kịp nhìn hắn ta, vậy nên nàng không biết
liệu hắn ta có nhỏ con hơn nhiều so với gã thủy thủ này không. Nàng đã
quên bẵng gã quý tộc còn lại, người gọi “bức tường gạch” là anh trai.
Hắn bước tới đứng cạnh họ và nàng nghe thấy hắn thở dài trước khi nói,
“Em cho rằng anh sẽ không muốn đặt cô ấy xuống và xử lý chuyện này,
James.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Em biết mà.”
“Đừng có nhúng tay vào việc này, anh bạn,” gã thủy thủ cảnh báo người
em. “Hắn ta không có quyền tới đây và phỗng tay trên không chỉ một mà
tới tận hai người phụ nữ của tụi tao.”
“Hai ư? Cô nhỏ lôi thôi lếch thếch này là người của mày à?” Người em
nhìn Georgina và nàng nhìn lại hắn với ánh mắt đằng đằng sát khí. Có lẽ đó
là lý do khiến hắn ngập ngừng trước khi hỏi. “Cô em là người của gã ta
sao?”
Ôi, nàng muốn trả lời là “phải đấy” biết chừng nào. Nếu nàng có thể lén
rời khỏi đây nhân lúc hai gã quý tộc ngạo mạn này đang bị nện cho một
trận nhừ tử thì nàng nhất định sẽ nói thế. Nhưng nàng không thể chơi cái
trò may rủi đó. Nàng thật sự điên tiết với hai gã quý tộc nhiễu sự, đặc biệt
là cái kẻ tên James đang vác nàng như vác một bao tải, nhưng trong hoàn
cảnh này Georgina buộc phải nén lại sự giận dữ và lắc đầu phủ nhận.
“Vậy là chuyện này đã được giải quyết xong, đúng không?” Đó hoàn
toàn không phải là một câu hỏi. “Giờ thì hãy biết điều một chút và tránh ra
đi.”
Thật ngạc nhiên, gã thủy thủ vẫn đứng yên. “Hắn không được mang cô ta
ra khỏi đây.”
“Ồ, chết tiệt,” gã quý tộc nói với vẻ ngán ngẩm ngay trước khi móc một
cú đấm thật mạnh vào hàm gã thủy thủ.
Gã thủy thủ bị văng ra xa cả mét, bất tỉnh nhân sự. Gã ngồi cùng bàn với
hắn lúc nãy gầm gừ nhổm dậy, nhưng chưa kịp đứng hẳn lên thì đã bị thụi