cho một cú khiến hắn ngã phịch xuống ghế, bàn tay giơ lên để bịt máu mũi
đang chảy ra ròng ròng.
Gã quý tộc chầm chậm ngoảnh lại, một bên lông mày màu đen nhướng
lên hỏi. “Còn ai nữa không?”
Mac đang cười toe toét đằng sau hắn, nhận thấy mình may mắn thế nào
khi không đối chọi với gã người Anh này. Không một ai khác trong phòng
dám đứng ra nhận lời thách thức. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Chỉ cần
nhìn họ cũng biết đây chính là một võ sĩ quyền anh lành nghề.
“Cừ lắm, em trai,” James chúc mừng em mình. “Giờ thì chúng ta đi khỏi
đây được chưa?”
Anthony cúi đầu thật thấp, rồi ngẩng lên với một nụ cười. “Mời anh đi
trước, anh trai.”
Khi ra đến bên ngoài, James đặt cô gái xuống trước mặt mình. Lúc này
nàng mới lần đầu nhìn rõ hắn trong quầng sáng lờ mờ hắt xuống từ ngọn
đèn treo trên cửa quán rượu, đủ để làm nàng sững lại trong giây lát trước
khi đá vào ống đồng hắn rồi chạy vọt đi. James chửi thề om sòm và bắt đầu
đuổi theo nàng, nhưng chỉ được vài bước đã dừng lại vì thấy rằng việc đó là
vô ích. Nàng đã mất hút trên con phố tối tăm.
Anh quay lại, chửi thề lần nữa khi thấy MacDonell cũng đã biến mất.
“Gã Scot
Anthony còn đang mải cười nên không nghe rõ lời anh nói. “Cái gì cơ?”
James cười với cái miệng vẫn mím chặt. “Gã Scot, hắn đã biến mất.”
Anthony lúc này mới tỉnh ra và ngoái lại đằng sau. “Chà, tại anh cả đấy.
Em đang định hỏi hắn tại sao cả hai người họ đều quay đầu lại khi nghe
thấy cái tên Cameron.”
“Quên chuyện chết tiệt đó đi,” James cáu kỉnh. “Anh biết tìm lại cô ta
bằng cách nào đây khi không biết cô ta là ai chứ?”
“Tìm cô ta ư?” Anthony lại cười khùng khục. “Chúa ơi, anh đúng là
đường quang không đi lại cứ thích đâm quàng vào bụi rậm. Anh muốn gì ở