Chương 4
Georgina run rẩy ngồi dưới chân một cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm
nhà ai đó. Không một tia sáng nào lọt qua được bóng tối thăm thẳm đang
bủa vây chỗ nàng ẩn nấp. Tòa nhà này, dù nó là gì chăng nữa, thật tĩnh lặng
và tối tăm. Con đường phía trên, vốn cách xa quán rượu, cũng yên ắng như
tờ.
Không phải nàng đang lạnh. Dù gì bây giờ cũng là mùa hè và thời tiết ở
đây rất giống ở quê nhà New England của nàng. Sự run rẩy ắt hẳn sinh ra từ
cú sốc, một phản ứng chậm trễ ‐ kết quả của việc quá nhiều nỗi giận dữ, sợ
hãi và kinh ngạc cùng dâng trào một lúc. Nhưng ai mà ngờ “bức tường
gạch” lại có vẻ ngoài như thế chứ?
Nàng vẫn có thể hình dung đôi mắt trên khuôn mặt quý phái ấy đang
nhìn chằm chằm vào nàng, chúng thật cứng rắn, hiếu kỳ, trong như pha lê
và mang màu xanh lục, không đậm, không nhạt, nhưng vẫn sáng ngời và
quá… quá… “Đáng sợ” là từ hiện lên trong đầu óc nàng, dù nàng không rõ
là vì sao. Chúng là cặp mắt khiến ngay cả cánh đàn ông cũng phải rợn tóc
gáy, huống hồ là phụ nữ. Trực diện, gan lì, tàn nhẫn. Nàng lại rùng mình.
Nàng đang để cho trí tưởng tượng đi quá xa. Đôi mắt hắn chỉ hiếu kỳ khi
nhìn nàng thôi… Không, không chỉ như vậy. Còn có một điều gì đó nữa mà
nàng không quen thuộc, hoặc chưa đủ từng trải để gọi tên, một thứ rõ ràng
đang khiến lòng nàng rối loạn. Nó là cái gì nhỉ?
Ôi, chuyện đó thì có quan trọng gì chứ? Nàng đang làm cái quái gì vậy,
cố gắng phân tích hắn à? Nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn đâu và đúng là
phải cảm ơn Chúa vì điều đó. Ngay khi các đầu ngón chân hết tê rần sau cú
đá tặng hắn khi nãy, nàng sẽ thôi không nghĩ về hắn nữa.