“Thôi được, thôi được, con sai rồi. Con xin nhận lỗi. Chú sẽ không bắt
gặp con bén mảng tới gần một quán rượu nào khác trong phạm vi mười lăm
mét ngoài chỗ chúng ta đang buộc lòng phải ở và ở đó con cũng sẽ chỉ ra
vào bằng cái cầu thang phía sau như chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Chú
tha thứ cho con vì đã suýt khiến chú bị bọn họ dần cho như cám chứ?”
“Con không cần phải xin lỗi về những việc không do con gây ra, con gái
ạ. Chẳng qua là hai gã quý tộc đó đã nhầm chú với một người khác và
chuyện đó không liên quan gì đến con cả.”
“Nhưng họ đang tìm một người tên là Cameron. Nhỡ đó là Malcolm thì
sao?”
“Không đâu, sao có thể như thế được? Họ tưởng chú là Cameron vì
ngoại hình của chú. Chú hỏi con nhé, chú có giống Malcolm tí nào không?”
Georgina nhoẻn cười, thở phào nhẹ nhõm. Lúc nàng xúc động nhận lời
cầu hôn của Malcolm, chàng mới chỉ là một gã trai mười tám tuổi còm
nhom. Dĩ nhiên bây giờ chàng đã là một người đàn ông trưởng thành, có lẽ
đã có da có thịt hơn, thậm chí có thể đã cao hơn đôi chút. Nhưng màu tóc
và màu mắt của chàng chắc chắn vẫn vậy. Chàng có mái tóc đen và đôi mắt
xanh rất giống gã người Anh ngạo mạn kia và chàng còn trẻ hơn Mac đến
hơn hai chục tuổi nữa.
“Chà, cho dù gã Cameron mà họ đang tìm kiếm là ai thì con cũng cảm
thấy thương thay cho gã đàn ông tội nghiệp đó,” Georgina thốt lên.
Mac cười khùng khục. “Hắn đã làm con sợ đúng không?”
“Hắn á? Con nhớ là họ có hai người mà.”
“Đúng, nhưng ta thấy con chỉ dính dáng đến một gã thôi.”
Nàng sẽ không tranh cãi về chuyện này. “Ở hắn có điều gì đó quá… khác
biệt vậy, Mac? Ý con là, họ cùng một giuộc với nhau, nhưng lại có gì đó
khang khác. Rõ ràng họ là hai anh em, mặc dù nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì
chú không thể nào biết được. Cái gã tên là James ấy có một điều gì đó rất
khác lạ… Ôi, thôi bỏ đi. Con cũng không rõ là con đang muốn nói cái gì
nữa.”