“Ta ngạc nhiên khi con cảm nhận được điều đó, con yêu ạ.”
“Gì ạ?”
“Hắn là người nguy hiểm hơn trong hai anh em. Chỉ cần nhìn lúc hắn
mới bước chân vào thôi là con đã có thể hiểu được điều đó, hắn cứ điềm
nhiên nhìn thẳng vào mắt từng gã quanh phòng mà chẳng e dè chút nào.
Hắn có thể đối chọi với cả căn phòng toàn những kẻ bặm trợn ấy mà vẫn
cười cợt như không. Dù có vẻ là người quý phái, nhưng hắn vẫn cảm thấy
hoàn toàn thoải mái như đang ở nhà giữa đám đông nhộn nhạo đó.”
“Chỉ cần nhìn hắn là biết được tất cả điều đó ư?” Nàng nhe răng cười.
“Đúng vậy, người ta gọi đó là bản năng, con gái ạ, và kinh nghiệm về
loại người như hắn. Chính con cũng cảm nhận được mà, vì vậy đừng có chế
giễu ta… và con nên mừng vì mình là một người chạy nhanh.”
“Chú nói thế là có ý gì? Chú không nghĩ hắn sẽ thả chúng ta đi sao?”
“Họ chắc chắn sẽ thả ta đi, nhưng còn con thì ta không chắc. Gã đó giữ
chặt con như thể hắn không muốn để mất con vậy, con gái ạ.”
Cái mạng sườn đau nhức của nàng có thể chứng thực cho điều đó, nhưng
Georgina chỉ chậc lưỡi. “Nếu hắn không siết chặt con như thế thì con đã
đấm vỡ mũi hắn rồi.”
“Ta nhớ là con đã thử đấm hắn, nhưng chẳng ăn thua gì.”
“Chú chiều lòng con một chút đi.” Georgina thở dài. “Con vừa trải qua
một khoảng thời gian khó khăn mà.”
Mac phì cười. “Con từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn hơn
nhiều so với các anh con.”
“Đó chỉ là những trò đùa giỡn trẻ con, từ lâu lắm rồi,” nàng cãi.
“Mới mùa đông năm ngoái con còn đuổi theo Boyd quanh nhà với ánh
mắt đằng đằng sát khí.”
“Anh ấy còn trẻ con lắm và nghịch ngợm như quỷ ấy.”
“Cậu ấy còn lớn tuổi hơn Malcolm của con đấy.”