James là tên hay họ của hắn vậy nhỉ? Nàng chẳng bận tâm. Đôi bờ vai
ấy, Chúa ơi, chúng mới rộng làm sao chứ. Chẳng khác nào một bức tường
gạch, một bức tường gạch thật lớn, nhưng đáng yêu. Đáng yêu ư? Nàng
cười khúc khích. Thôi được rồi, một bức tường gạch điển trai, rất điển trai.
Không, không, nàng đang nghĩ gì vậy? Hắn chỉ là một con khỉ không đuôi
to kềnh với những đặc điểm đáng chú ý, vậy thôi. Hắn lại là người Anh nữa
chứ, quá già so với nàng, không những thế còn thuộc tầng lớp quý tộc đáng
ghét và có lẽ giàu đến mức có thể mua bất cứ thứ gì hắn muốn và đủ táo
bạo để làm bất cứ điều gì hắn thích. Một gã đàn ông như thế sẽ chẳng thèm
đếm xỉa tới những phép tắc. Chẳng phải hắn đã xâm phạm thân thể nàng
một cách quá quắt sao? Đồ đểu cáng, xấu xa… “Georgie?”
Một tiếng thì thầm không gần lắm vọng xuống chỗ nàng. Nàng gọi với
lại mà không thèm hạ thấp giọng, “Dưới này, chú Mac!”
Sau vài giây nghe tiếng bước chân ông tiến lại gần, nàng thấy bóng Mac
hiện ra trên đỉnh cầu thang. “Con có thể lên trên này được rồi, con gái ạ.
Ngoài đường không có ai hết.”
“Con biết,” Georgina càu nhàu khi nàng leo lên cầu thang. “Chú làm gì
mà lâu thế? Họ giữ chân chú à?”
“Không, chú đợi bên cạnh quán rượu để xem họ có đuổi theo con không.
Chú e rằng gã tóc vàng có ý định như vậy, nhưng em trai hắn cứ cười ngặt
cười nghẽo chế nhạo hắn, thế nên hắn đành bỏ cuộc.”
“Cứ như là hắn có thể tóm được con ấy, hắn chỉ là một con bò mộng ì
ạch thôi.” Georgina hừ mũi.
“Con nên mừng vì không phải thử xem điều đó có phải là thật hay
không,” Mac nói khi ông dẫn nàng đi xuôi theo con phố. “Và có lẽ lần sau
con sẽ nghe lời chú…”
“Làm ơn đi, Mac, nếu mà chú còn trách cứ con nữa, thì con sẽ không
thèm nói chuyện với chú trong một tuần.”
“Ái chà, vậy thì tốt quá.”