Bà mở chiếc quạt lộng lẫy và bắt đầu phe phẩy. Căn phòng đông đúc đang
trở nên nóng nực.
“Nhưng cháu vừa từ nước Anh về mà,” vị phu nhân lớn tuổi chỉ ra, như
thể sợ Georgina quên mất. “Cháu thấy nước Anh thế nào?”
“Đáng sợ,” nàng thành thực nói. “Đông nghịt. Đầy rẫy trộm cắp và ăn
mày.” Nàng không nhắc đến vùng đồng quê tươi đẹp, hay những ngôi làng
cổ kính lạ lùng gợi nàng nhớ đến Bridgeport.
“Anh thấy không, Amos?” Phu nhân Wiggins quay sang nói với chồng
mình. “Hệt như những gì chúng ta đã hình dung. Một hang ổ tội lỗi.”
Georgina sẽ không miêu tả quá mức cường điệu như thế. Suy cho cùng,
London có hai mặt: giàu và nghèo, có lẽ nàng sẽ chỉ nói vậy thôi. Những
người giàu tuy không phải là kẻ trộm, nhưng nàng đã gặp một gã quý tộc
và anh ta ranh mãnh chẳng kém gì bọn chúng.
“May là cháu không ở đó quá lâu,” phu nhân Wiggins nói tiếp.
“Vâng,” Georgina đồng ý. “Cháu đã hoàn tất công việc của cháu khá
nhanh chóng.”
Rõ ràng bà ta rất muốn biết công việc đó là gì, nhưng lại không trơ trẽn
đến mức dám mở miệng hỏi rõ. Georgina cũng không định tự nguyện cho
người khác biết chuyện mình đã bị phản bội, phụ tình và bỏ rơi. Nàng vẫn
còn rất tức tối vì sự ngốc nghếch của mình, khi cứ mãi ôm ấp một mộng
tưởng trẻ con trong thời gian quá dài. Nàng thậm chí còn không thể lấy tình
yêu làm cái cớ để biện minh cho điều đó. Tình cảm nàng dành cho
Malcolm đâu có là gì nếu đem so với cảm giác của nàng với James Malory
cơ chứ.
Một lát sau, khi Georgina thấy bà Wiggins nhìn chằm chằm về phía
ngưỡng cửa đằng sau với sự ngạc nhiên thấy rõ, trong lòng nàng bỗng dâng
lên một mối linh cảm khiến nàng bất giác run rẩy. Nàng đinh ninh rằng
chính vì nghĩ đến tên của anh nên nàng mới có cảm giác thế này. Dĩ nhiên
đó là một linh cảm kỳ cục, hão huyền. Nàng chỉ việc nhìn quanh và nhịp
tim sẽ đập chậm lại. Nhưng nàng không thể làm vậy. Hy vọng vẫn trào