dâng mạnh mẽ, cho dù nó thật vô căn cứ, nàng muốn níu chặt nó, trước khi
tan biến vào hư vô.
“Không biết ai kia nhỉ?” Câu hỏi của bà Wiggins xen vào những suy
nghĩ của Georgina. “Một thủy thủ trên tàu của các anh cháu à, Georgina?”
Có lẽ là vậy. Chắc chắn rồi. Họ luôn nhận người mới ở các hải cảng khác
nhau và những gương mặt mới luôn gây ra sự tò mò cho người dân
Bridgeport. Nàng vẫn không ngoảnh lại nhìn.
“Trông anh ta không giống một thủy thủ,” ông Wiggins kết luận.
“Hắn không phải là thủy thủ của chúng tôi đâu.” Boyd bất chợt lên tiếng
khiến Georgina giật mình, vì nàng đã quên bẵng là anh vẫn đang ở bên
cạnh nàng. “Nhưng trông hắn quen lắm. Tôi đã từng gặp hắn, hoặc nhìn
thấy hắn ở đâu đó rồi… chỉ có điều tôi không thể nhớ ra là ở đâu.”
Đúng là nàng đã hy vọng thái quá, Georgina chán nản nghĩ. Tim nàng
đập chậm lại. Nàng lại bắt đầu thở đều. Nàng quay lại để xem kẻ đang
khiến cho mọi người tò mò kia là ai… và có cảm tưởng như sàn nhà đang
sụt lún dưới chân mình.
Anh đứng cách nàng chưa đến mười feet, cao lớn, tóc vàng, thanh lịch,
điển trai đến mức khiến tim nàng nhói lên đau đớn. Nhưng đôi mắt xanh
lục đang gắn chặt vào Georgina khiến nàng đứng chết sững và nghẹt thở
kia lại là đôi mắt lạnh lùng nhất, đáng sợ nhất mà nàng từng thấy trong đời.
Tình yêu của nàng, gã người Anh của nàng và ‐ nhận thức sau cùng này
dâng lên quá đột ngột khiến nàng như bị mắc nghẹn ‐ kẻ khiến nàng sụp đổ.