và hét vào tai anh, “James, em xin anh, anh ấy là anh trai của em mà!” và
người đàn ông đang hăng máu lập tức buông tay.
Clinton và Drew cũng thả cánh tay James ra để đỡ lấy Warren khi anh
sắp sửa ngã quỵ xuống sàn. Họ dìu anh tới cái ghế gần nhất, xem xét cổ anh
và thở phào nhẹ nhõm khi thấy xương cổ không bị gãy. Anh ho khù khụ khi
nỗ lực hít không khí đầy hai lá phổi đang thiếu ôxy trầm trọng.
Georgina tuột xuống khỏi lưng James, vẫn còn run rẩy vì những gì mà
anh suýt nữa gây ra. Cơn thịnh nộ của nàng vẫn chưa bùng lên, nhưng khi
anh quay lại nhìn nàng, nàng nhận thấy anh vẫn đang bừng bừng lửa giận.
“Chỉ hai giây nữa thôi là ta có thể đã bẻ gãy cái cổ quái quỷ của hắn rồi!
Em biết chứ?”
Nàng co rúm lại trước cơn cuồng nộ dữ dội của anh. “Vâng, em… em
nghĩ mọi người ở đây đều biết.”
Trong một thoáng anh chỉ nhìn nàng chằm chằm. Nàng có cảm giác anh
vẫn chưa xả đủ cơn giận lên Warren và cần phải trút một lượng lớn xuống
đầu nàng. Nó lóe lên trong mắt anh, tỏa ra từ cơ thể to lớn đang căng cứng
của anh.
Nhưng sau khi khoảnh khắc căng thẳng qua đi, anh làm nàng và tất cả
mọi người trong phòng hết sức ngạc nhiên khi gầm gừ, “Mau mời linh mục
của các người tới đây trước khi tôi lại nổi điên lên.”
Chưa đầy năm phút, họ đã tìm được Cha Teal tốt bụng, người đang làm
khách tại bữa tiệc vẫn đang diễn ra ở ngôi nhà. Vì vậy, trong nháy mắt,
Georgina đã thành hôn với James Malory, Tử tước Ryding, cướp biển đã bỏ
nghề và chỉ có Chúa mới biết được anh còn là những gì nữa. Đám cưới
chẳng giống chút nào so với những gì mà nàng đã hình dung trong suốt
những năm tháng nhẫn nại chờ đợi Malcolm trở về. Nhẫn nại ư? Không,
giờ thì nàng đã nhận ra đó chỉ là sự lãnh đạm. Nhưng lúc này tất cả mọi
người đang tụ tập trong thư phòng đều chẳng ai lãnh đạm một chút nào.
James đã nhượng bộ, nhưng hoàn toàn miễn cưỡng. Sự hậm hực và tức
tối là một vài trong số rất nhiều những cảm xúc không thích hợp mà anh