Drew đã thực sự làm nàng ngượng chín mặt khi nói thêm, “Anh chẳng
thích em mặc cái quần đó chút nào, vì gã người Anh đó đã chỉ rõ những bộ
phận nào của cơ thể em có thể dễ dàng bị cánh đàn ông chiêm ngưỡng khi
mặc nó.”
“Anh phàn nàn cái gì chứ, Boyd,” nàng gắt gỏng nói. “Thử tưởng tượng
mà xem, nếu họ đưa con tàu vào trong cảng thì chúng ta sẽ còn gặp khó
khăn đến thế nào nữa, bởi vì khi đó chúng ta sẽ phải đối phó với sự giám
sát từ mọi con tàu xung quanh, chứ đâu chỉ riêng người của Warren.”
“Nếu họ làm vậy, em gái, thì ngay từ đầu em đã chẳng thể thuyết phục
nổi anh đồng ý làm chuyện này rồi.”
“Nhưng anh đã đồng ý,” nàng bực bội nói. “Vậy nên hãy cởi giày ra và
làm lẹ lẹ lên đi. Họ cần phải lên đường sớm một chút phòng khi Warren lố
bịch tới nỗi quyết định đuổi theo họ.”
“Có thể Warren cảm thấy cần phải tính sổ với gã thuyền trưởng của em,”
Drew chỉ ra, “nhưng anh ấy không muốn đâm đầu vào chỗ chết. Những
khẩu pháo thò ra qua lỗ bắn trên thành của con tàu kia đâu phải là đồ chơi
đâu cưng. Vậy mà gã Hawke nói hắn đã bỏ nghề rồi ư?”
“Em cho rằng những thói quen cũ thường khó bỏ,” nàng nói để bênh vực
James, một phản ứng dạo gần đây thường bật ra tự nhiên mà lẽ ra nàng nên
kiềm chế lại. “Hơn nữa, anh ấy đang đi vào vùng biển Tây Ấn, nơi đám
cướp biển vẫn còn lảng vảng.”
Lời lý luận của nàng khiến hai anh nàng ôm bụng cười sằng sặc, Drew
thốt lên, “Đúng là khôi hài, một tên cựu cướp biển lại phải lo lắng về
chuyện bị đám bạn cũ tấn công sao?”
Với những ký ức nhắc nhở nàng rằng lời nhận xét đó quả không sai chút
nào, Georgina chỉ nói, “Nếu các anh không muốn làm việc này thì có thể ở
lại trông ngựa. Em sẽ đi một mình.”
“Chúa ơi, Clinton nói đúng,” Drew nói với Boyd khi anh nhảy lò cò một
chân để cởi giày ở chân kia. “Rõ ràng con bé đã trở nên quá hống hách…