Chờ đã nào, Georgie, em không được leo lên cái dây neo đó trước đâu
đấy!”
Nhưng nàng đã xuống nước rồi, họ liền quýnh quáng đuổi theo. Vì là
những tay bơi khỏe nên chẳng bao lâu họ đã bắt kịp nàng, ba anh em cùng
nhau nhẹ nhàng bơi qua vịnh. Mười phút sau, họ đã tới gần con tàu và bơi
quanh nó để tới chỗ chiếc dây neo mà họ sẽ phải sử dụng để leo lên tàu.
Kế hoạch ban đầu của họ là dùng chiếc xuồng của James để đường
hoàng tiếp cận con tàu và tuyên bố rằng họ đã tìm thấy một thủy thủ nữa
của chiếc Maiden Anne trong thành phố và mang hắn tới đây để nhốt chung
với những người còn lại. Georgina sẽ đứng ra đằng trước và phụ trách việc
nói chuyện, vì nàng là người ít có nguy cơ bị nhận ra nhất trong ba người.
Drew sẽ đứng cuối cùng, còn Boyd sẽ là “tù binh” bị kẹp ở giữa. Rồi ngay
khi nàng tới gần một trong những tay canh gác, nàng sẽ thụp người xuống
để Boyd vung tay đấm hắn. Rất đơn giản. Nhưng vì họ không thể nào bơi
tới chỗ con tàu với một tù binh được kéo theo sau, nên kế hoạch đó buộc
phải hủy bỏ, ít nhất cho đến khi leo được lên boong an toàn. Vì cả Drew lẫn
Boyd đều không muốn để Georgina lên trên boong tàu, nên nàng đành phải
ở lại dưới nước trong khi hai người họ biến mất qua thành tàu.
Nàng chờ đợi, nhưng lòng nóng như lửa đốt, vì từng phút cứ trôi qua mà
chẳng có cách nào biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên trên. Vì không có
tiếng động nào nên Georgina cũng yên tâm đôi chút, nhưng thực sự thì
nàng có thể nghe được gì khi nước cứ vỗ ì oạp bên tai và tai còn bị chiếc
mũ len mà nàng đội để cải trang trùm kín cơ chứ? Hơn nữa, vì cứ phải ở
yên một chỗ trong làn nước lạnh giá thế này nên trí tưởng tượng của nàng
bắt đầu hình dung ra những điều đáng sợ.
Khu vực này có cá mập không nhỉ? Chẳng phải mới năm ngoái một
người hàng xóm của nàng đã bắt được một con cá mập khi anh ta đi câu
dọc theo bờ biển sao? Dưới cái bóng đen sẫm của con tàu, nàng chẳng thể
nhìn thấy gì trên mặt nước, huống hồ là những thứ đang bơi quanh chân
mình ở bên dưới.