Chương 37
Đứng trên vũng nước đọng lại dưới chân, run rẩy trước cơn gió đêm lạnh
lẽo quét qua boong tàu, Georgina nghe một giọng nói lạnh nhạt, mỉa mai
cất lên, “Ái chà chà, chẳng phải đây là George, cậu bạn cũ của chúng ta
sao. Đến thăm chúng tôi đấy à?”
“Connie?” Georgina kinh ngạc thốt lên khi người đàn ông cao ráo tóc đỏ
bước về phía mình để choàng một cái áo khoác nặng trịch lên vai nàng.
“Nhưng… sao anh lại được tự do thế này?”
“Vậy là cô biết chuyện gì đã xảy ra ở đây?”
“Dĩ nhiên là tôi… nhưng tôi không hiểu. Anh đã tự thoát ra được ư?”
“Ngay khi cái cửa lật được mở ra. Mấy gã quê mùa nhà cô không được
thông minh cho lắm nhỉ, cô gái? Đổi chỗ với họ dễ như ăn cháo vậy.”
“Ôi, Chúa ơi, anh không làm hại họ đấy chứ?”
Anh ta cau mày trước câu hỏi đó. “Chúng tôi chỉ tống họ xuống chỗ họ
đã tống chúng tôi xuống thôi. Sao nào?”
“Họ đang định thả các anh ra đấy! Anh không cho họ cơ hội giải thích
sao?”
“Không đời nào,” anh ta nhấn mạnh. “Vậy thì tôi đoán rằng họ là bạn
của cô?”
“Họ là anh tôi.”
Anh ta cười khùng khục trước giọng điệu bất mãn của nàng. “Chà, họ
không bị tổn hại chút nào hết. Henry, mang hai anh chàng đó lại đây và lần
này hãy nhẹ nhàng với họ thôi.” Rồi anh quay sang Georgina, “Nào,
George, có lẽ cô nên nói cho chúng tôi biết James đang ở đâu?”