không nghĩ họ sẽ làm một trong những người hầu thức giấc khi tự mình mò
mẫm trong bóng tối để tìm đường.
Nhưng nàng thực sự mong ước mình đã không nán lại cho đến khi cánh
cửa tầng hầm được mở ra. Với cây nến mà nàng lấy từ trong bếp, James dễ
dàng nhận thấy những người đến cứu mình là ai, ngoại trừ nàng, vì nàng
đang đứng sau cánh cửa. Nhưng nàng không nghĩ anh sẽ nói gì khác kể cả
khi biết nàng có mặt ở đó.
“Đáng ra anh không cần phải tới cứu tôi, anh bạn. Tôi đáng bị treo cổ vì
cái chuyện mà tôi đã cho phép xảy ra ở đây.”
Georgina chẳng để ý gì tới từ “cho phép.” Tất cả những gì mà nàng nghe
thấy là sự ghê tởm của James trước tình trạng đã kết hôn của anh. Connie
hẳn cũng nghe ra điều đó.
“Vậy ra đó là sự thật ư? Anh đã lấy cô gái đó thật sao?”
“Làm sao anh biết?”
“Tại sao à, dĩ nhiên là cô dâu nhỏ bé của anh đã kể cho tôi nghe.” Connie
bật cười trước cả khi nói hết câu. “Tôi có nên… nói lời… chúc…”
“Cứ việc và tôi sẽ làm cho anh khó mà mở miệng nói thêm một từ nào
nữa,” James gầm gừ và rồi tiếp tục, “Nếu anh đã gặp cô ta, vậy thì cô nàng
xảo trá đó ở đâu rồi hả?”
Connie nhìn quanh. “Cô ta vừa ở đây mà.”
“George!”
Georgina đứng khựng lại trên đỉnh cầu thang, co rúm người trước tiếng
gọi giật giọng nghe như tiếng súng đại bác ấy. Thế mà nàng cứ nghĩ giọng
nói của các anh nàng đã là to và vang dội lắm rồi. Nàng nghiến răng, siết
chặt nắm đấm và bước huỳnh huỵch xuống cầu thang để quát lại anh.
“Đồ ngốc ngàn lần trời đánh thánh vật! Anh định đánh thức cả nhà tôi
dậy đấy à, hay cả hàng xóm xung quanh đây nữa? Hay vì anh quá thích căn
hầm này…”