Chương 38
Georgina ngồi thừ ra trên cái ghế mà nàng đã kéo tới trước mặt bức vách
có những ô cửa sổ, thẫn thờ nhìn mặt nước bập bềnh sóng vỗ của Đại Tây
Dương lạnh giá đang bao quanh chiếc Maiden Anne. Nàng nghe thấy tiếng
cửa mở sau lưng, rồi tiếng bước chân băng ngang căn phòng, nhưng chẳng
bận tâm tới chuyện ai đã phá hỏng sự yên tĩnh của mình. Song không có
nghĩa là nàng không biết. Chỉ có James là người duy nhất bước vào căn
buồng này mà không cần phải gõ cửa.
Nhưng nàng sẽ không nói chuyện với James Malory, cả một tuần nay
nàng chưa nói quá hai từ với anh, kể từ cái đêm anh cắp nàng lên con tàu
theo đúng cái kiểu mà anh đã cắp nàng ra khỏi một quán rượu ở nước Anh.
Thậm chí cách hành xử khiếm nhã ấy vẫn chưa phải là điều tệ nhất của đêm
hôm đó. Chúa ơi, ngay khi nhìn thấy hai anh nàng trên boong tàu, anh đã ra
lệnh quẳng họ xuống nước. Ngay trước khi họ bị ném qua thành tàu, anh
còn trơ tráo nói rằng nàng đã quyết định đi cùng anh, cứ như thể họ không
nhìn thấy miếng vải đang buộc quanh miệng nàng, hay cái cách anh đang
cắp nàng như thể Georgina là một cái túi hành lý chết tiệt nào đó vậy.
Dĩ nhiên, trước đó không một ai buồn nói với anh chuyện Drew và Boyd
đang làm gì trên con tàu này. Bất cứ thành viên nào trong thủy thủ đoàn
cũng có thể kể rằng nếu không có các anh nàng, giờ này họ vẫn còn đang bị
nhốt dưới khoang hầm và người của chiếc Nereus vẫn đang đi đi lại lại trên
các boong, thay vì bị trói chặt và quẳng lên bờ. Nhưng rõ ràng họ không đủ
can đảm để ngăn vị thuyền trưởng điên khùng và nói cho anh biết việc đó.
Nhất là Connie, đáng ra anh ta phải lên tiếng, nhưng chỉ cần nhìn một cái