giống như trẻ con thì đã sao chứ? Nó đâu có tệ hơn việc anh cư xử như một
gã điên lỗ mãng với những thói quen của một tên cướp biển như bắt cóc và
bắt người ta phải tự nhảy xuống biển từ trên một tấm ván, hay trong trường
hợp này là đẩy họ xuống dưới nước.
“Phiền em một chút được không, George? Em cứ nhìn ta chằm chặp như
vậy khiến ta phát cáu đấy.”
Đôi mắt Georgina lập tức chuyển hướng về phía khung cảnh tẻ nhạt bên
ngoài cửa sổ. Quỷ tha ma bắt anh ta đi, làm sao anh ta biết nàng đang lén
nhìn anh ta chứ?
“Ta đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc này rồi,” anh tiếp tục thốt
lên.
Nàng không nói gì.
“Sự giận dỗi của em đó.” Nàng vẫn không nói gì.
“Cũng phải thôi, ta có thể mong đợi gì hơn ở một cô gái lớn lên giữa
những kẻ man di, mọi rợ cơ chứ.”
Câu nói đó đã có tác dụng. “Nếu anh ám chỉ các anh tôi là…”
“Ta nói đến cả cái đất nước quái quỷ của em kìa.”
“Đất nước anh cũng đâu kém cạnh gì, rặt những kẻ hợm hĩnh.”
“Hợm hĩnh còn hơn là nóng nảy, thô lỗ.”
“Thô lỗ ư?!” Nàng rít lên, nhảy dựng khỏi ghế khi cơn giận dữ đã nén
nhịn lâu ngày bùng nổ, rồi hùng hổ băng ngang căn phòng tới cạnh bàn làm
việc của anh. “Khi mà anh thậm chí còn không thể nói lời cảm ơn người
khác vì đã cứu mạng anh?”
Anh đã đứng dậy trước cả khi nàng tới nơi, nhưng nàng lùi lại không
phải vì sợ anh, mà chỉ vì trong vô thức không muốn anh lại gần mình. “Ta
phải cảm ơn ai đây? Những kẻ lỗ mãng ngu dốt mà nàng gọi là anh trai ư?
Những kẻ tống ta xuống tầng hầm để chuẩn bị đưa ta đi treo cổ ư?”
“Đó là một hoàn cảnh do anh tự chuốc lấy bằng từng lời thốt ra từ miệng
anh!” nàng hét lên với anh. “Nhưng cho dù anh có đáng bị như thế hay