khỏi phải nghe thấy những tiếng cười khùng khục đang mau chóng biến
thành một tràng cười thích thú.
Nửa tiếng sau, anh tìm thấy nàng ở trong bếp, đang trút giận lên Shawn
O’Shawn và mấy anh chàng phụ bếp bằng một tràng chửi rủa cánh đàn ông
nói chung và James Malory nói riêng. Vì họ đã biết rằng “cậu bé” Georgie
của họ bây giờ đã là vợ của thuyền trưởng, mặc dù nàng vẫn mặc quần, dẫu
lần này là quần đi mượn, nên họ không dám phản đối bất cứ điều gì nàng
nói.
James đứng nghe nàng một lúc rồi mới ngắt lời, sau khi thấy mình cùng
lúc bị ví von với một con la cứng đầu, một con bò ngu độn và một bức
tường gạch. Bức tường gạch ư? Chà, đúng là chẳng thể nào hiểu nổi cách
so sánh, ví von của đám người Mỹ.
“Ta muốn nói chuyện với em, George, nếu em không phiền.”
“Tôi cảm thấy rất phiền.”
Nàng nói mà không nhìn anh. Thật ra, anh đã nhìn thấy lưng nàng hơi
căng cứng khi anh nói với nàng. Cách ăn nói lịch sự hiển nhiên không phải
là điều thích hợp trong trường hợp này.
Georgina sẽ gọi nụ cười của James là gian xảo nếu nàng nhìn thấy nó,
nhưng vì không đứng đối diện với anh, nên chỉ những người còn lại trong
phòng mới thấy được nụ cười tinh quái ấy khi anh bước tới đằng sau và
nhấc bổng nàng khỏi cái thùng rượu mà nàng đang ngồi lên. “Thứ lỗi cho ta
nhé, các cậu, George đã xao lãng những nhiệm vụ vào cuối ngày của cô
ấy,” James nói khi anh quay đi và mang nàng ra khỏi phòng với tư thế mà
nàng đã khá quen thuộc.
“Anh nên kiềm chế thói quen lỗ mãng này đi, thuyền trưởng,” nàng rít
lên giận dữ, qua kinh nghiệm nàng biết rằng mình sẽ chẳng thể làm được gì
để bắt anh đặt nàng xuống cho đến khi anh sẵn sàng làm vậy. “Thế này là
đủ biết anh có lịch sự hay không nhỉ?”
“Chúng ta sẽ tới nơi nhanh hơn nếu em im miệng lại, George.”