Nàng không hiểu nhầm ý anh. Nó làm người nàng nóng bừng lên ở
những chỗ không được phép, ít nhất là trong thời điểm này, vì nàng chẳng
muốn dính dáng gì đến anh cả. Tại sao anh lại làm thế này chứ? Họ đã ở
trên biển cả tuần và tất cả những gì nàng nhận được từ anh chỉ là ánh mắt
giận dữ, ủ ê, nếu anh buồn nhìn tới nàng. Vậy mà lúc nãy anh đã gây ra
cuộc cãi cọ trong buồng, chọc cho nàng hết giận dỗi và giờ thì đến chuyện
này. Nếu anh định làm cho nàng phát điên lên vì bối rối, thì anh đang làm
được rồi đấy.
Trước khi đi xuống cầu thang dẫn về buồng mình, anh xoay nàng lại để
nàng nằm gọn trong vòng tay anh, một tư thế không dễ dàng thoát ra hơn tư
thế lúc nãy là bao. Georgina thực sự đang bắt đầu căm ghét sức mạnh và
khả năng kiềm chế cơn giận dữ của James, trong khi sự phẫn nộ của nàng
có vẻ càng lúc càng tăng lên gấp bội.
“Tại sao hả James?” nàng nghiến răng hỏi với giọng căm phẫn. “Nói cho
tôi nghe đi, nếu anh đủ can đảm.”
Với tư thế mới này, nàng có thể nhìn anh, nhưng khi anh thoáng nhìn
xuống nàng, câu trả lời đã hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt xanh ấy. Nàng
không cần phải nghe nữa. Nhưng dẫu sao anh vẫn nói với nàng.
“Đừng tìm kiếm những ý nghĩa sâu xa, em yêu. Động cơ của ta rất đơn
giản thôi. Toàn bộ thứ cảm xúc giận dữ mãnh liệt mà chúng ta đang trút lên
nhau khiến ta hơi… nôn nao.”
“Tốt lắm,” nàng châm chọc, nhắm mắt lại để tự bảo vệ mình trước ánh
mắt uy lực của anh. “Tôi hy vọng anh sẽ bị nôn mửa.”
Anh cười vang làm nàng rung cả người. “Em biết ý ta không phải là vậy
mà. Ta dám cá rằng em cũng đang có cảm giác nóng bỏng rạo rực đó.”
Đúng vậy, nhưng nàng sẽ không bao giờ để cho anh biết. Nhưng anh đã
quyết tâm phải biết bằng được.
Giọng anh trở nên khàn khàn đầy quyến rũ, “Em có thấy nôn nao
không?”
“Không một chút…”