không, thì người làm việc đó là Warren. Chứ không phải là Boyd và Drew.
Họ đã làm trái ý anh trai mình để giúp anh, cho dù họ thừa biết anh ấy sẽ
đánh họ nhừ tử nếu phát hiện ra.”
“Ta không phải kẻ ngốc, cô bé ạ. Không cần ai phải nói với ta họ đã làm
gì. Em nghĩ vì lý do gì mà ta không bẻ gãy cổ họ hả?”
“Ồ, tử tế quá nhỉ. Vậy mà tôi còn thắc mắc là tại sao mình lại ở đây nữa
chứ. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn rằng đây chỉ là một cú đòn giáng
vào các anh tôi, vì anh không thể ở lại để gây ra tổn thất nào tồi tệ hơn thế.
Đúng không? Đưa tôi theo là ý tưởng trả thù hoàn hảo của anh, bởi vì anh
biết việc này sẽ khiến các anh tôi phát điên lên vì lo lắng.”
“Chính xác!”
Nàng không nhận thấy cổ và mặt anh đã đỏ gay gắt, bằng chứng cho thấy
sự suy diễn của nàng đã làm anh giận dữ gấp đôi và đó cũng chính là
nguyên nhân khiến anh buột ra câu trả lời như trên. Nàng chỉ biết là mình
đã nghe thấy câu trả lời đó, một hồi chuông báo tử cho hy vọng cuối cùng
của nàng, mặc dù nàng không chịu thừa nhận là mình đang bám vào cái hy
vọng ấy.
Nàng đau đớn đến mức to tiếng trả đũa, “Đúng là không ngoài những gì
tôi nghĩ về một gã quý tộc người Anh, một tên cướp biển vùng Caribbean!”
“Ta ghét phải chỉ ra điều này, cô nàng phù thủy ạ, nhưng đó không phải
là những từ ngữ dùng để miệt thị người khác.”
“Với tôi thì có đấy! Chúa ơi, thế mà tôi còn sắp sinh con cho anh nữa
chứ.”
“Không đời nào! Ta sẽ không đụng vào em nữa đâu!”
Nàng đùng đùng bỏ đi và ném lại một câu, “Anh sẽ không cần phải làm
vậy, đồ ngớ ngẩn ạ!” và James cảm thấy mình như vừa bị nện búa tạ vào
đầu, hoặc bị một con la nổi quạu đá cho một cú vào mông, những điều mà
anh cảm thấy mình đáng phải chịu vào lúc đó.
Nhưng Georgina chẳng quan tâm chút nào tới phản ứng của anh. Cơn
phẫn nộ dâng cao đẩy nàng đi thẳng ra khỏi cửa, rồi đóng sầm nó lại, để