“À, chuyện đó hơi dài dòng và vì thời gian rất gấp nên tôi sẽ giải thích
trên đường chúng ta quay vào bờ.”
Không phải vì những lời nói mà chính thái độ lo lắng bất ngờ của nàng
đã khiến Connie giật mình. “Anh ấy hiện vẫn ổn đấy chứ?”
“Chắc chắn rồi… chỉ bị bầm tím đôi chút thôi… và cần sự trợ giúp của
anh để thoát ra khỏi căn hầm bị khóa kín.”
“Bị nhốt trong đó hả?” Connie bật cười, khiến Georgina nhìn anh phẫn
nộ.
“Chuyện này chẳng buồn cười chút nào hết, anh Sharpe. Họ đang định
đưa anh ấy ra tòa vì tội danh cướp biển đấy,” nàng nói toạc móng heo,
khiến vẻ thích thú của anh ta lập tức biến mất.
“Chết tiệt, tôi đã cảnh báo anh ấy rồi mà!”
“Đáng lẽ anh phải quyết liệt ngăn cản anh ấy mới phải, bởi vì đó hoàn
toàn là lỗi ở anh ấy, hay đúng ra là do những lời thú tội tày trời của anh ấy.”
Sau đó, nàng hối thúc viên thuyền phó hành động khẩn trương, nhưng
vẫn không tránh được việc giải thích toàn bộ mọi chuyện trên đường đi.
Các anh nàng tạm thời phải ở lại trên tàu với sự giận dữ tột độ, do đó
Connie có thể dùng ngựa của họ để mang vài người theo cùng. Georgina
“có vinh hạnh” được cưỡi ngựa chung với thuyền phó, nhưng như nàng đã
lo sợ, anh ta làm vậy chỉ để moi móc bằng được từng chi tiết từ nàng, thi
thoảng ngắt lời với những câu cảm thán như “Anh ấy không làm vậy chứ!”
hoặc “Đời nào anh ấy làm vậy!” và cuối cùng là một câu nói đầy giận dữ
“Chuyện cô kể rất có sức thuyết phục, George, nhưng cô sẽ không bao giờ
làm cho tôi tin được rằng James Malory đã đeo gông vào cổ đâu” và nàng
đáp lại, “Anh không cần phải tin tôi. Tôi cũng chính là người phải đeo gông
vào cổ cùng với anh ấy đấy.”
Vì Georgina không thèm cố gắng thuyết phục anh ta thêm nữa, nên lúc
họ tới nhà nàng, anh ta vẫn còn chưa tin. Nàng cũng chẳng bận tâm. Lúc
đó, nàng bực mình đến nỗi định bụng chẳng thèm dẫn họ tới tầng hầm nếu