“Em dâu Roslynn của anh ư? Người sẽ không đồng ý cho em ở đây? Mà
cô ấy lấy người em nào của anh vậy?”
“Dĩ nhiên là Anthony rồi. Đây là nhà chú ấy mà.”
“Ý anh là anh ta đã kết hôn?”
“Thật ra, chú ấy đã tự đeo gông vào cổ ngay trước ngày ta gặp em và
hạnh phúc trong hôn nhân của chú ấy chỉ kéo dài tới lúc đó. Lúc ta rời khỏi
đây thì chú ấy vẫn còn đang bất hòa với cô vợ Scotland bé nhỏ. Ta rất nóng
lòng muốn biết hiện giờ cuộc sống chung của họ ra sao, mặc dù Jeremy quả
quyết với ta rằng Tony không còn phải ngủ trong chuồng chó
“Có vẻ đó là một chỗ thích hợp với anh đấy,” nàng mỉa mai nói. “Đáng
lẽ anh phải kể với tôi về toàn bộ chuyện này trước khi chúng ta tới đây chứ,
James.”
Anh nhún vai hờ hững. “Ta không nghĩ em quan tâm tới gia đình ta. Bởi
vì ta cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện của gia đình em. Sao nào?” Anh
hỏi khi thấy nàng hất cằm lên ngay trước khi lại quay lưng với anh. “Ta đâu
có ý xúc phạm em, em yêu, ta chỉ không thể chịu nổi mấy kẻ thô lỗ mà em
gọi là anh trai thôi.”
“Các anh tôi sẽ không cư xử như những kẻ thô lỗ nếu anh không cố tình
chọc tức họ. Tôi tự hỏi người nhà anh sẽ phản ứng ra sao nếu tôi cũng làm
như vậy với họ nhỉ.”
“Ta đảm bảo họ sẽ không đánh đập hay đưa em tới đồi Tyburn để treo cổ
em đâu.”
“Có lẽ họ sẽ không làm vậy, nhưng họ sẽ không thích tôi. Họ sẽ thắc mắc
phải chăng anh đã mất trí nên mới đưa tôi tới đây.”
Anh cười khùng khục khi tiến tới đằng sau nàng.
“Ngược lại thì có, em yêu. Cứ việc làm hoặc nói bất cứ điều gì em thích.
Em sẽ thấy điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự chào đón của họ với em
đâu.”
“Tại sao?”