chung sống lâu dài với nhau, nàng sẽ cần nhiều điều hơn thế. Lần này, nàng
sẽ không khóc. Nàng đã khóc quá đủ vì người đàn ông này rồi. Nếu anh ta
không bận tâm, thì nàng cũng sẽ chẳng bận tâm và đó sẽ là tất cả những gì
mà anh ta biết được… dẫu cho điều đó có làm nàng đau đớn muốn chết.
James không hay biết gì về cái kết luận mà nàng đã rút ra từ câu nói của
mình, nhưng anh cũng quên mất chuyện Georgina không hiểu gì về con trai
anh. James ngờ rằng Jeremy đang đứng về phía mình, vì cậu ta thừa biết
quan điểm của anh về hôn nhân, hơn nữa anh đã thề là sẽ không bao giờ lấy
vợ. James cũng chưa sẵn sàng để giải thích lý do tại sao anh lại thay đổi ý
kiến, vì điều đó cũng sẽ bị nghi ngờ. Vậy thì việc gì phải để cho cậu con
trai cứng đầu quấy rầy anh về chuyện này chứ, khi mà thời gian sẽ trả lời
cho tất cả?
“Anh hoàn toàn đúng, James ạ,” Georgina nói, tuột xuống khỏi giường.
“Ta ư?” Lông mày anh nhướng lên. “Ta có thể hỏi em đang đồng ý với ta
về chuyện gì không?”
“Chuyện không cần phải thuyết phục ai tin vào… mối quan hệ của chúng
ta.”
Anh nhíu mày khi nhìn Georgina đi tới chỗ chiếc ghế nơi anh đã ném
một đống y phục xuống đó cho nàng. “Ta chỉ đang nhắc tới Jeremy thôi,”
anh giải thích. “Những người khác thì đâu cần phải thuyết phục làm gì.”
“Nhưng nếu có cần chăng nữa, chúng ta cũng đâu phải bận tâm tới chứ?
Em cũng thấy mình không việc gì phải gặp những người còn lại trong gia
đình anh.”
“Thằng lỏi đó đã làm em chùn bước, đúng không?”
“Dĩ nhiên là không,” nàng cãi, quay sang lườm anh vì đã dám rút ra kết
luận đó.
“Vậy thì em đang lo lắng về điều gì nào? Gia đình ta sẽ yêu quý em, chứ
không như cách gia đình em đối xử với ta đâu. Em chắc chắn sẽ rất hòa hợp
với Roslynn. Cô ấy chỉ hơn em có vài tuổi thôi.”