Nhưng Georgina chỉ muốn biết một điều rằng, “Tại sao cậu ta không
ngạc nhiên vậy?”
“Bởi vì nó không tin chút nào,” James hậm hực đáp.
Nàng đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng mà cậu ta có thể có, nhưng không
phải là sự dửng dưng như thế này. Cậu ta nghĩ họ đang trêu cậu ta. Giá mà
những gì cậu ta nghĩ là đúng.
“Chà, cũng tốt thôi,” nàng phẫn nộ nói. “Em chẳng quan tâm người nhà
anh nghĩ gì, James Malory, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng
chừng nào họ còn không nghĩ em là vợ anh, chừng đó em sẽ ngủ riêng.”
Rồi nàng quay sang nhìn viên quản gia. “Phiền ông dẫn tôi tới một căn
phòng cách thật xa căn phòng của anh ta.”
“Vâng, thưa phu nhân,” viên quản gia đáp mà vẻ mặt vẫn lãnh đạm như
thường.
Nhưng vì đang trong cơn tức tối, Georgina liền ngạo mạn giải thích, “Tôi
không phải là phu nhân gì cả. Tôi là một người Mỹ.”
Nhưng ông ta vẫn không có phản ứng gì, mà thật ra nàng cũng chẳng
muốn khiêu khích ông ta. Song khi theo ông ta lên gác, cơn giận của nàng
lại tăng lên gấp bội khi nghe thấy Jeremy nói.
“Ôi trời, cha không định để tình nhân của cha ở đây đấy chứ! Thím
Roslynn sẽ không chấp nhận đâu.”
“Thím con sẽ rất vui mừng, nhóc ạ. Con cứ chờ xem. Suy cho cùng,
George là người nhà Malory mà.”
“Vâng, vậy thì con là đứa con hợp pháp của cha rồi đấy nhỉ?”