nối gót mình… để trở thành một kẻ phóng đãng chuyên đùa giỡn với tình
cảm của phụ nữ đáng bị lên án.
Sự giận dữ, cộng với nỗi xấu hổ vì ngoại hình lôi thôi của mình, thôi
thúc nàng xen vào một lời nhận xét. “Cậu ta chẳng giống anh chút nào,
James ạ. Thật ra, trông cậu ta giống em trai anh hơn.” Nàng ngừng lại để
nhướng mày giễu cợt. “Anh chắc cậu ta là con trai anh chứ?”
“Ta biết em có lý do để làm chuyện này, cưng ạ, nhưng đừng trút giận
lên thằng nhỏ.”
Anh cố tình nói thế với mục đích làm cho nàng phải hổ thẹn vì đã không
kiềm chế được sự cáu kỉnh và đúng là nàng đang cảm thấy cực kỳ ngượng
ngùng. Nhưng thay vì e ngại, nàng lại càng phẫn nộ hơn. Thật không may
là James chẳng hề để ý gì tới điều đó.
“Jeremy,” anh tiếp tục. “Đây là George…”
“Vợ của ông ấy,” nàng thô bạo xen ngang, cảm thấy hả hê, vì nàng chắc
chắn James sẽ không gọi mình như vậy. Rồi nàng vờ ngây thơ nói thêm,
“Ôi, tôi quên mất. Tôi phải xóa từ đó khỏi vốn từ vựng của mình rồi cơ mà.
Vì thế tôi sẽ phải tự giới thiệu mình là….”
“George!”
Nàng chỉ nhìn James với ánh mắt của một con cú vọ, chẳng sợ sệt gì
trước tiếng quát của anh. Nhưng hứng thú của Jeremy đã tăng lên thấy rõ
và cậu bước lại gần nàng hơn, mặc dù vẫn đang hỏi cha.
“Vợ ư? Vậy ra cô ấy là nữ à?”
“Ồ, cô ấy trăm phần trăm là nữ,” James gắt gỏng nói. Jeremy giật phăng
chiếc mũ của Georgina trước khi nàng kịp ngăn cậu ta lại. “Ôi trời,” cậu
trầm trồ thốt lên khi mái tóc dài sẫm màu của nàng xõa xuống bờ vai. “Con
có được hôn cô dâu không, cha?”
“Con sẽ không được hôn theo cách con thích đâu, thằng lỏi ạ.” James cau
mày.