“Chắc là giờ này em tôi không có nhà đâu nhỉ?” James hỏi Dobson.
“Tôi nghĩ ngài Anthony đang ở Knighton’s Hall để tập môn quyền anh
như mọi khi.”
“Bây giờ tôi cũng cần phải tập luyện món đó rồi. Còn phu nhân
Roslynn?”
“Phu nhân đang tới thăm Bá tước phu nhân Sherfield.”
“Bá tước phu nhân? À, đúng rồi, Amherst đã cưới bạn của Roslynn cách
đây không lâu.” Anh nhìn vào mắt Georgina trước khi nói thêm “Tội
nghiệp cậu ta,” rồi thỏa mãn khi nhận thấy vẻ xấu hổ của nàng đã chuyển
thành giận dữ. “Còn con trai tôi vẫn đang ở trường, phải không Dobson?”
“Cậu ấy đã bị đình chỉ cả tuần rồi, thưa ngài, nhưng ngài Anthony đã gửi
đơn khiếu nại tới hiệu trưởng và ngài hầu tước đang xem xét chuyện này.”
“Chắc chắn nó đã gây tội gì rồi. Thằng quỷ chết tiệt. Tôi mới xa nó có
vài tháng…”
“Cha!”
Georgina quay lại và thấy một cậu thanh niên gần như đang bay xuống
cầu thang và lao sầm vào bức tường gạch ‐ chồng nàng, cũng là cha của cậu
ta, mặc dù chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì nàng sẽ chẳng đời nào đoán ra được.
Nom cậu ta không có vẻ gì là mới mười bảy tuổi như James đã nói với
nàng, mà trông như suýt soát tuổi nàng vậy. Phải chăng là do chiều cao?
Cậu ta cao bằng James, nhưng thân hình không vạm vỡ như thế. Dáng
người cậu ta mảnh khảnh, dù đôi bờ vai hứa hẹn sẽ còn nở nang. Lúc này
cậu ta đang được ôm siết trong vòng tay cứng như thép của cha và cười lớn,
nàng giật mình nhận ra cậu ta chẳng giống James chút nào, mặc dù không
ai có thể phủ nhận rằng cậu ta cũng điển trai như anh.
“Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy cha?” Jeremy hỏi. “Cha về sớm thế.
Cha đã quyết định giữ lại đồn điền à?”
“Không,” James nói. “Chẳng qua là ta đã tìm được một người đại diện để
bán nó thay ta thôi.”