chuyện phải giải thích tại sao anh lại về nhà với một người vợ chăng? Mà
liệu anh có buồn giải thích không? Thậm chí anh có đưa nàng về nhà
không?
Vì Chúa, thật là ngớ ngẩn, khi mà một cuộc trò chuyện nho nhỏ có thể
khiến nàng an tâm… hoặc không, như trong trường hợp này. “James…?”
“Chúng ta tới rồi đây.”
Cỗ xe ngựa dừng lại ngay khi anh nói thế và anh xuống xe trước cả khi
nàng kịp nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đây là đâu?”
Anh giơ tay lên để đỡ nàng xuống vỉa hè. “Nhà của em trai ta.”
“Em nào?”
“Anthony. Em chắc hẳn vẫn còn nhớ chú ấy. Em từng nói là chú ấy có
mái tóc đen như quỷ sứ còn gì.”
Nàng chợt nhíu mày nghi ngờ rồi bùng lên giận dữ, trút ra hết những nỗi
lo lắng đã dồn nén trong lòng bấy lâu. “Anh định vứt bỏ tôi ở đây hả? Anh
không đủ can đảm để đưa tôi về nhà cùng anh, vì vậy anh bỏ tôi lại với gã
em trai trác táng của anh đúng không? Anh không muốn giải thích với con
trai anh điều gì vậy, chuyện tôi là một người Mỹ, hay chuyện tôi là vợ
anh?”
“Ta căm ghét từ đó. Em có thể gọi mình là gì cũng được, nhưng làm ơn
gạt bỏ từ đó ra khỏi vốn từ vựng của em.”
Việc anh nói ra điều đó một cách điềm tĩnh chỉ càng làm nàng thêm tức
điên lên. “Được thôi. Vậy gọi là ả điếm được không?”
“Quá được.”
Đồ khốn!”
“Cưng à, em thật sự phải kiềm chế thói chửi thề này đi. Như mọi khi, em
lại vạch áo cho người xem lưng để người ta cười vào mũi rồi đấy.”
“Người ta” ở đây chính là Dobson, quản gia của Anthony, người đã sốt
sắng mở cửa ngay khi nghe tiếng xe ngựa tới mà chưa cần khách phải gọi.
Georgina đỏ bừng mặt vì bị bắt gặp đang thốt ra những lời tục tĩu. Nhưng