“Vậy nên cha mới có thể về nhà sớm đến vậy? Cha nhớ con, phải
không?”
“Bỏ ngay cái nụ cười nhăn nhở đó đi, thằng nhóc này. Ta nghĩ ta đã cảnh
cáo con tránh xa mọi rắc rối rồi cơ mà.”
Cậu chàng liếc nhìn Dobson với ánh mắt trách móc vì đã tiết lộ tin tức
này quá sớm, nhưng khi nhìn lại cha mình, cậu lại nở nụ cười nhe nhởn
chẳng chút ăn năn. “Ôi, cô nàng ấy là một báu vật lộng lẫy của tạo hóa.
Con biết làm gì hơn chứ?”
“Vậy con đã làm gì?”
“Con chỉ vui vẻ một chút thôi mà. Nhưng họ không chịu thông cảm khi
thấy cô ả đó trong phòng con, vì vậy con đã nói với họ rằng cô ấy đã bám
theo con và không chịu rời đi chừng nào còn chưa gây chuyện ầm ĩ.”
“Và họ tin chuyện nhảm nhí đó ư?”
“Thầy hiệu trưởng thì không.” Jeremy cười ranh mãnh. “Nhưng chú
Tony thì có.”
James bật cười. “Vậy là Tony chưa hiểu con lắm.” Nhưng anh lập tức
nén lại sự hài hước của mình khi nhận thấy vẻ mặt ra chiều ghê tởm của
Georgina. “Nhưng từ bây giờ con chỉ được phép tiêu khiển bên ngoài khu
vực trường học thôi, nghe chưa nhóc, nếu họ cho phép con trở lại trường,
con nên hy vọng như thế, nếu không ta sẽ đá mông con khắp khu nhà đấy.”
Nụ cười trên miệng Jeremy vẫn không giảm đi chút nào, như thể cậu đã
nghe những lời cảnh cáo như thế cả trăm lần rồi và chưa một lần sợ chúng.
Nhưng cậu đã nhìn theo ánh mắt cha về phía Georgina và bây giờ đang
quan sát nàng. Vẫn đang quấn mình trong chiếc áo choàng to sụ của James,
mái tóc được nhét bên dưới cái mũ lưỡi trai mà nàng đội để che bớt sự xấu
hổ khi ăn mặc như thế này, nàng có thể hiểu được tại sao cậu ta chẳng mấy
đoái hoài tới mình.
Nhưng Georgina vẫn còn giận sôi lên vì cuộc tranh cãi vừa rồi với
James, cơn giận của nàng càng bùng lên mãnh liệt trước những gì mới được
nghe. Người đàn ông này rõ ràng cực kỳ khoái chí với việc con trai đang