“Im đi, Percy, đồ con lừa. Jeremy đã nói với cậu cô ấy là thím của tôi rồi
còn gì.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Percy phẫn nộ đáp. “Cậu ta nói với anh đấy chứ.
Cậu ta có nói với tôi đâu.”
“Cậu biết James là chú của tôi mà. Chú ấy sẽ không… Ồ, quỷ tha ma
bắt, thôi bỏ đi.” Rồi cậu ta cau mày nhìn Georgina. Càng lúc cậu ta càng
khiến cho Georgina có cảm giác như đang nhìn thấy James của chục năm
về trước, có lẽ Derek cũng kém James chừng đó tuổi. “Tôi cho rằng tôi cần
phải xin lỗi, thưa thím… George, tên thím là vậy phải không nhỉ?”
“Georgie,” nàng sửa lại, không tài nào lý giải nổi tại sao cậu ta lại tỏ ra
bực bội với mình, nhưng những lời nói tiếp theo của cậu ta khiến nàng hiểu
ra đôi chút.
“Tôi không thể nói rằng tôi rất vui sướng được chào đón thím bước chân
vào gia đình Malory.”
Nàng chớp chớp mắt. “Anh không vui ư?”
“Vâng, tôi không vui chút nào, tôi chỉ mong ước giá như chúng ta đừng
có quan hệ họ hàng với nhau.” Rồi cậu ta quay sang nói với Jeremy, “Chết
tiệt, các ông chú của tôi tìm thấy họ ở đâu vậy nhỉ?”
“Ồ, cha tôi tìm thấy dì ấy trong một quán rượu.” Jeremy lúc này cũng
đang cau mày nhìn Georgina, nhưng nàng mau chóng nhận ra cậu ta chỉ
đang giận dữ thay cho cha mình. “Vậy nên tôi cũng không lấy làm lạ khi
nhìn thấy dì ấy lang thang ở đây.”
“Chúa ơi, chuyện không như cậu nghĩ đâu, Jeremy,” nàng phản đối với
vẻ bực tức ra mặt. “Cha cậu đã quá vô lý khi không cho tôi tới gặp các anh
tôi.”
“Vậy là dì đành tự đi tìm họ?”
“Ờ... Đúng vậy.”
“Dì có biết phải tìm họ ở đâu không?”
“Ờ… không.”