này, tôi tin rằng anh đã giữ tôi quá lâu rồi đấy. Làm ơn thả tôi ra.”
Georgina nói với giọng kiên quyết, nhưng hắn chỉ cười nhe nhởn khiến
nàng phát bực. Nàng đang nghĩ đến chuyện đá cho hắn một cái rồi bỏ chạy
thì bỗng nghe thấy một tiếng thở gấp đầy kinh ngạc vang lên ngay đằng
sau, liền sau đó là một giọng nói đầy vẻ ngờ vực.
“Chết tiệt, Derek, em biết giọng nói đó, em nói thật đấy. Nếu em không
lầm, thì người mà anh đang cố tán tỉnh chính là người thím mới nhất của
anh.”
“Đùa hay lắm, Jeremy,” Derek cười khẩy.
“Jeremy ư?” Georgina quay ngoắt lại, y như rằng, người đang đứng sau
nàng chính là cậu con trai của James.
“Và là mẹ kế của em,” cậu chàng nói thêm, ngay trước khi phá lên cười.
“May cho anh là anh không cố hôn dì ấy như đã làm với cô gái lọt vào mắt
anh lần trước đấy, anh họ ạ. Nếu vậy thì chắc là cha em sẽ giết anh mất, nếu
cha anh còn chưa kịp trừng trị anh.”
Georgina lập tức được buông ra, nhanh đến mức khiến nàng lảo đảo. Sáu
cánh tay liền vươn tới ngay tức khắc để đỡ lấy nàng, rồi sau đó chúng rụt
về cũng nhanh chẳng kém. Chúa ơi, tại sao nàng không chạm trán người
nhà của nàng trên bến cảng này mà lại là người nhà của James cơ chứ?
Derek Malory, con trai duy nhất và cũng là người thừa tự của Jason, lúc
này đang nhăn nhó mặt mày và Jeremy cũng đã thôi cười khi cậu nhìn
quanh tìm cha mình nhưng không thấy đâu và kết luận rằng nàng tới đây
một mình.
“Vậy là cô ả này sẽ không đi cùng chúng ta nữa à?”
Percy hỏi.
“Coi chừng cái mồm cậu,” Derek cảnh cáo bạn mình với một tiếng gầm
gừ. “Quý bà này là vợ của James Malory đấy.”
“Ý cậu là cái người đã suýt nữa giết chết anh bạn Nick của tôi đấy hả?
Ôi trời ơi, chết cậu rồi, Malory, cậu dám xúc phạm cô ả…”