trước mặt một trong hai quán, mà cửa của cả hai quán thì đều đang mở rộng
để làm bay bớt khói thuốc và làm dịu đi không khí bên trong. Nàng lưỡng
lự, cân nhắc xem mình nên cuốc bộ một chuyến dài dằng dặc trên những
con đường vắng vẻ chỉ để tới được khu vực nơi có lẽ sẽ tìm thấy một
phương tiện để quay lại khu Tây, hay là đi tiếp con đường tối tăm này ‐ chỉ
trừ những đoạn ở ngay trước mặt mấy quán rượu là sáng sủa vì có ánh đèn
hắt ra ‐ vốn cũng vắng tanh vắng ngắt nếu không kể đến hai gã đàn ông
hiện đang lăn lộn giữa đường để tiếp tục nện nhau. Chỉ cần rảo bước mau lẹ
thì trong vòng một phút, nàng đã có thể thoát ra khỏi chốn này và chẳng
còn gì phải lo lắng nữa ngoài việc làm thế nào để lẻn vào ngôi nhà trên phố
Piccadilly mà không bị phát hiện.
Vậy là Georgina đã quyết định xong, nàng bắt đầu sải bước, rồi đi như
chạy khi băng ngang qua trước mặt quán rượu bên tay phải, vì nó có vẻ đỡ
ồn ào hơn. Nàng cứ chúi đầu về đằng trước rồi bỗng đâm sầm vào một bộ
ngực rắn chắc, khiến cho cả hai người đều lảo đảo suýt ngã, may là có
người đã nhanh tay đỡ họ.
“Xin lỗi,” Georgina vội nói, nhưng rồi nàng cảm thấy đôi cánh tay của
gã vừa va vào đang ôm vòng quanh người nàng thay vì đỡ nàng đứng thẳng
dậy như đáng ra phải thế.
“Không sao đâu, cưng,” nàng nghe thấy một giọng nói khàn khàn đầy sôi
nổi cất lên. “Cô có thể va vào tôi bất cứ lúc nào, thật đấy.”
Nàng không biết có nên vui mừng hay không khi cách ăn nói của hắn có
vẻ có văn hóa. Nàng đoán rằng hắn là một người quyền quý, mặc dù hắn
vẫn còn chưa chịu buông nàng ra. Khi ngước mắt lên nhìn phần ngực áo
đẹp đẽ của hắn, nàng đã tự mình khẳng định được điều đó. Nhưng khi ánh
mắt nàng hướng lên cao hơn nữa, nàng bỗng khựng lại. Trước mắt nàng là
một thanh niên cao lớn, tóc vàng và điển trai, trông hắn giống chồng nàng
lạ lùng, ngoại trừ một điều là mắt hắn có màu hạt dẻ thay vì màu xanh lục.
“Có lẽ cô ấy sẽ muốn đi cùng chúng ta,” một giọng nói khác cất lên,
nghe hơi líu nhíu.