Nàng nghĩ vậy, nhưng Jeremy lại có những ý định khác và nàng thật sai
lầm khi để cậu ta đỡ xuống xe. Khi nàng cố gắng đi lướt qua Jeremy để vào
nhà trước, cậu ta liền tóm chặt tay nàng và nhất quyết không chịu buông.
Mặc dù Georgina nhiều tuổi hơn Jeremy, nhưng rõ ràng cậu ta to con và
khỏe mạnh hơn nàng, cậu ta có vẻ rất quyết tâm lôi nàng đến trước mặt
James và phơi bày những tội lỗi của Georgina để nàng phải nhận những
đòn trừng phạt.
Nhưng họ vẫn còn chưa vào trong nhà, mặc dù Dobson bắt đầu mở cửa.
“Buông tôi ra, Jeremy, trước khi tôi đánh cậu,” nàng vừa lẩm bẩm giận dữ
với cậu ta vừa mỉm cười với viên quản gia.
“Một bà mẹ sao có thể nói với…”
“Đồ khốn, cậu thích việc này lắm, đúng không?”
Câu hỏi đó chỉ càng khiến Jeremy cười toe toét và kéo nàng vào trong
tiền sảnh. Dĩ nhiên là ở đó không có ai cả, ngoại trừ Dobson, vì vậy vẫn
còn cơ hội. Cầu thang ở ngay đằng kia. Nhưng Jeremy không lãng phí một
giây mà lập tức gọi toáng cha mình với giọng hồ hởi. Vì vậy, Georgina
cũng không lãng phí thêm một giây nào mà lập tức đá vào chân cậu ta. Thật
không may, điều đó chỉ càng khiến Jeremy gọi to hơn chứ không chịu
buông tay Georgina, tệ hơn nữa, cánh cửa phòng khách bật mở đúng lúc
nàng đang đá cậu ta phát nữa.
Đúng là không thể chịu đựng nổi, sau một ngày ngập tràn những cảm
xúc rối loạn. Có phải James đang đứng ở kia không? Anh đã không phát
hiện ra sự vắng mặt của Georgina và đi tìm nàng, đúng không? Đúng vậy,
nhưng James đang đứng ở kia, ngay đằng kia, chứng kiến cảnh nàng động
tay động chân với con trai anh. Phải chăng đôi lông mày của anh đang nhíu
lại nghi hoặc, như thể anh biết rõ lý do tại sao? Ở trước mặt cha mình, liệu
Jeremy đã buông tay nàng ra chưa? Chưa, cậu ta chưa hề thả nàng ra!
Georgina không thể chịu nổi nữa và cái tính khí nóng nảy mà nàng
thường chối thực sự bùng nổ. “Hãy bảo cậu con trai khốn kiếp của anh thả