em ra ngay, James Malory, nếu không em sẽ đá vào chỗ hiểm nhất của cậu
ta đấy!”
“Ôi trời, ý cô ta có phải như tôi nghĩ không vậy?”
“Câm miệng lại, Percy,” ai đó nói, có lẽ là Derek.
Georgina hầu như không nghe thấy. Nàng bước tới chỗ James, lôi theo
Jeremy, bởi vì cậu chàng tinh quái đó vẫn chưa buông nàng ra và quắc mắt
nhìn chồng, chẳng thèm đoái hoài đến Anthony, Connie và George
Amherst, những người đang đứng xung quanh anh.
“Em cóc thèm quan tâm anh nói gì về chuyện này, nghe rõ chưa!” nàng
nói với anh.
“Ta có thể hỏi là chuyện gì được không?”
“Chuyện em đã đi đâu. Nếu anh không phải là một người chồng quái
đản…”
“Quái đản ư?”
“Phải, quái đản! Ngăn cấm em gặp người thân của mình. Như thế không
phải quái đản thì là gì?”
“Là thận trọng.”
“Ồ! Được thôi, vậy thì cứ giữ lấy cái quan điểm ngớ ngẩn đó của anh.
Nhưng nếu anh không quá thận trọng như vậy, thì em đã chẳng phải làm
liều, vì vậy trước khi anh nổi đóa, hãy nghĩ kỹ xem ai mới thực sự là người
có lỗi trong chuyện này.”
Tất cả những gì James làm chỉ là quay sang hỏi Jeremy, “Con tìm thấy
cô ấy ở đâu?”
Georgina muốn hét toáng lên. Nàng đã cố giằng tay ra khỏi gọng siết của
Jeremy trong lúc nói nhưng vẫn không thể làm được và việc đổ lỗi cho
James dường như cũng không có hiệu quả. Bây giờ thằng quỷ này đã có cơ
hội để lên tiếng, Gerogina sẽ không ngạc nhiên nếu James bóp cổ nàng
ngay tại đây, trước mặt em trai, cháu trai, con trai và bạn bè đủ loại, tất cả