không có những người anh còn lại ở bên để hậu thuẫn, nàng sẽ chẳng thể
giải quyết được chuyện gì cả dù là bằng cách này hay cách khác. Mặc dù
Drew đang có mặt ở đây, nhưng anh ấy có bao giờ lay chuyển nổi Warren
chuyện gì đâu, vì vậy sẽ chẳng giúp được gì cả.
Thấy nàng mãi không trả lời, James bắt đầu dùng đến bàn tay, hay đúng
ra là nắm đấm của mình.
Sau khi anh đã hạ đo ván hai thủy thủ của Warren, Warren mới hét lên,
“Quẳng hắn….”
Khuỷu tay Georgina huých vào mạng sườn anh trai để chặn lại lời anh
trong chốc lát. Cơn thịnh nộ lóe lên trong mắt nàng giữ anh yên lặng thêm
một lúc nữa. Lúc này, nàng đang giận dữ, không chỉ với anh, mà với cả
James nữa. Đúng là những kẻ ngốc đáng nguyền rủa! Sao họ dám lờ phắt đi
những mong muốn của nàng chứ, như thể tương lai của nàng không phải là
vấn đề đang cần bàn tới ở đây vậy?
“James Malory, dừng lại ngay!” nàng hét với xuống boong tàu bên dưới
ngay khi một thủy thủ khác bị hất tung lên.
“Vậy thì em hãy xuống đây, George!”
“Em không thể,” nàng nói và định nói thêm “chưa phải lúc,” nhưng anh
không cho Georgina cơ hội nói nốt câu.
“Em không thể bỏ ta!”
Anh bị đẩy lùi lại. Vẫn còn sáu gã thủy thủ đối chọi với anh. Nhưng điều
đó không làm James nhụt chí chút nào, sự cứng đầu của anh chỉ càng làm
cho nàng thêm giận dữ. Gã đàn ông ngốc nghếch này sẽ bị quẳng xuống
nước mất.
Chính tay nàng sẽ làm điều đó cũng nên. Suy cho cùng, nàng đã quá
ngán ngẩm với việc bị chồng nói rằng mình có thể hoặc không thể làm gì.
“Tại sao em không thể bỏ anh chứ?”
“Vì ta yêu em!”